Những tiếng gọi thầm

15/10/2017 05:26 GMT+7

'Tiếng gọi thầm'. Đó là lời nói thật lòng của bạn tôi, một Việt kiều Mỹ, trong đêm trước ngày về lại 'miền đất mà anh không hứa'.

Tôi hỏi đọc thầm hay gọi thầm? Bạn bảo có đêm khó ngủ, biết mình thương gì, nhớ ai nên thức để gọi thầm. Gọi mới có tiếng trả lời, chứ đọc thầm thì mình đọc cho mình nghe thôi. Đương nhiên vì là gọi thầm nên tiếng đáp lại cũng… thầm, phải lắng lòng và tịnh tâm mới nghe được. Ông có tin không?
Dứt khoát là tin. Một người đang ăn nên làm ra trên xứ người, kính mát, đầu đinh, giày hiệu, hay bay đi bay về cho những chuyến từ thiện miền Trung và cũng hay… mau nước mắt như bạn thì chuyện quay quắt nhớ quê đến mức gọi thầm giữa đêm khuya đâu có gì lạ. Nó giản dị như tiếng gió qua vườn khua lên những xạc xào tiếng lá.
Trong tâm cảm của bạn, “tiếng gọi thầm” là những kỷ niệm rưng rưng về người mẹ thân yêu đã ướp vào hồn bạn những khúc ru buồn man mác. Người mẹ suốt một đời lam lũ, quần nâu áo vải, mới tinh mơ đã lom khom đầu bãi, nhập nhoạng chiều còn lặn lội cuối sông. Mẹ đã đi đến hoàng hôn cuối cùng của đời mình bằng cách giản đơn đến mức trần trụi: Một lá cờ tang nhà tự làm. Và không kèn không trống. Tuồng như mẹ sợ tiếng trống tiếng kèn sẽ làm “giật mình” cái xóm nghèo heo hút xa xăm.
Suốt mấy chiều “ngộ cố tri”, bạn nói toàn chuyện “mộc” quê nhà. Có đứa muốn đổi “đề tài”: “Ông nói chuyện Mỹ đi, mới nhất, cho anh em cập nhật”. Bạn ngạc nhiên, nói chuyện Mỹ dễ thôi mà! Hôm kia đấy, một vụ xả súng… Muốn nghe tiếp không? Rồi bạn cười xòa, nói mình đang gặp quê, đang thở không khí quê nhưng mà chưa đỡ… nhớ quê. Bạn muốn anh em gợi ra, gọi ra những kỷ niệm để thấm đẫm hồn quê thêm chút nữa.
Rồi lan man nói về tiếng gió heo may sắt se trên những con đường làng xanh mỏi mòn cỏ chỉ. Đâu đó những bông hoa móng bò đỏ lên khiến những trưa mùa đông chợt ấm trong mắt lũ học trò nghèo. Đang chén tạc chén thù, một cơn mưa dai dẳng kéo đến. Anh em kẻ thì lắc đầu ngao ngán, người làu bàu mưa gì mưa miết. Riêng bạn say sưa nghe mưa trên tàu chuối. Tiếng mưa lộp độp trên tàu chuối chiều nay gợi một nỗi gì của những chiều xa. Bóng mẹ lúi húi bên bụi chuối trồng gần ảng nước, trên đầu còn xoay xoay vành nón lá xỉn màu. Bạn nhớ tiếng trâu cọ sừng nhắc bữa rơm khi người đến bữa cơm. Rồi những buổi chăn trâu bẻ đọt lau làm cờ tập trận, kéo nhau lên đồi trong mùa sim chín, trải mình trên cỏ ấm hít thở mùi vườn tược thanh tao…
Cánh cò lẻ loi chớp trắng trong chiều muộn cũng khiến bạn băn khoăn, sao mà bay có một mình? Tôi chợt nghĩ, trong ký ức xanh um của bạn có tuổi thơ của chúng tôi, nhưng có mà như không có. Vì dường như chỉ mình bạn đắm say với những tiếng gọi thầm, nghe thầm để “kết nối” với miền tâm tưởng đã xa. Còn chúng tôi thì đang xơ cứng lên trong dửng dưng hời hợt…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.