Đó là một kỷ niệm khó quên, khi đoàn nghệ sĩ Việt Nam được mời sang Pháp, Đức, Thụy Sĩ... biểu diễn vào năm 1984. Họ đã bị một số Việt kiều quá khích đánh trọng thương, bắt cóc. Ngọc Giàu là một trong những anh chị em may mắn chạy thoát, và thêm một may mắn nữa, là chị đã sáng tạo ra một nhân vật hài duyên dáng, đã tạo thêm một dấu son cho vở Đời cô Lựu vốn đã là vở cải lương kinh điển.
Hồi đó, cải lương đang thời hoàng kim, nhưng thực ra lại rất nghèo, sống với đồng lương bao cấp. Cho nên, nói tiếng "được đi Tây" mà phải hết sức gói ghém, cả một vở tuồng hoành tráng chỉ gói lại trong vòng 10 người, kể luôn 3 ông nhạc công. Thế là Ngọc Giàu đang có vai bà Hai Hương, liền xung phong nhận thêm vai con sen, coi như một sự hy sinh đối với tên tuổi lớn dường ấy. Vai này chưa có tên gì hết, chỉ là ra thoại mấy câu. Nhưng Ngọc Giàu nghĩ: "Cái máu nghề như mình hổng lẽ chịu dừng lại bi nhiêu đó!". Và khi lên sàn tập, chị đã sáng tạo để con sen trở thành cô Bảy cán vá, một nhân vật có tên đàng hoàng, một vai phụ tuyệt vời chưa ai thay thế nổi.
Đầu tiên là cánh tay cán vá, tự nhiên chị nghĩ ra, rồi tập bẻ cong nó đi. Ông Dương Đình Thảo, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin TP.HCM hồi ấy, cũng có chút lo lắng, sợ mình đem hình ảnh người tàn tật lên sân khấu là vi phạm. Nhưng Ngọc Giàu đã trấn an mọi người bằng sự thể hiện duyên dáng, không hề mang tính chế giễu, hay nói ngược lại, từ Ngọc Giàu mà khán giả chợt thấy cái tay cán vá là... dễ thương! Đem qua châu u, lại càng dễ thương, khán giả vỗ tay 3-4 chập, Ngọc Giàu cứ ra vô hoài để cảm ơn, phát... hoảng! Có khán giả còn thương chị vì tưởng chị bị đám người chống đối kia... đánh gãy tay thiệt. Bao nhiêu đó đủ bù lại cho chị nỗi khổ, vì khi bẻ cong như thế cánh tay chị bị tê rần, rất khó chịu, diễn một hồi phải chạy vô cánh gà thả tay xuống cho máu chảy đều.
Chưa hết, chị còn sáng tạo ra kiểu ca đâm hơi để tung hứng với anh thợ bạc. "Lấy chồng thợ bạc như đeo gông vào cần cổ. Gông đeo vào biết gỡ sao ra...", khán giả cười cái rần. Và còn kiểu đi đứng xí xọn của chị nữa, đến nỗi anh thợ bạc - Thanh Tòng mắc cười chịu hết nổi. Nghệ sĩ Lệ Thủy cũng không nhịn được khi con Bảy cán vá cứ trả treo với bà chủ nhà Kim Anh về "cái tô cà phê" và gói thuốc Cô-táp. Quá xá quậy! Bà Hai Hương mới làm người ta khóc mờ con mắt đó, mà thoắt cái đã quay sang chọc người ta cười đau cả bụng. Ai mà ngờ Ngọc Giàu có duyên hài dữ vậy!
Và cái chữ ngờ đó đã mở ra bước ngoặt mới cho cuộc đời đi diễn của Ngọc Giàu. Sau vai cô Bảy cán vá, tự nhiên mấy đạo diễn cứ mời chị đóng vai hài tới tấp. Hết cải lương hài rồi tới kịch hài, tấu hài, trở thành một cây cười ăn khách, lãnh luôn giải Mai vàng, Cù nèo vàng. Chị trầm ngâm: "Tôi cảm ơn tổ nghiệp, vì khi tôi lớn tuổi không còn hơi để ca cải lương, nhờ có hài mà tôi diễn được tới bây giờ, nuôi cả gia đình".
Quả thật, nhiều chương trình vẫn yêu cầu chị diễn lại hoài, mới đây chị qua Mỹ diễn chung với Chí Tâm vai anh thợ bạc, khán giả cứ mê mẩn! Cho nên, một hôm Bảo tàng TP.HCM xin bộ đồ của cô Bảy để đem vô lưu giữ, Ngọc Giàu đã giãy nãy lên: "Ý trời, tui còn sống nhăn chứ chết đâu mà vô bảo tàng. Mà tui còn mặc bộ đồ đó đi diễn chứ bộ". Cái áo ka-tê tay phùng, cổ lá sen, trông vừa quê quê lại vừa hồn nhiên, đôi guốc vông mòn vẹt gót, và hai cây kẹp tóc để mái trước bồng lên xí xọn, đó là những thứ đã làm nên cái chất dân dã đáng yêu của nhân vật, Ngọc Giàu quý lắm. Chị chỉ đồng ý cho bảo tàng mượn để triển lãm vài ngày, mà phải ghi biên nhận đàng hoàng. Chị cười: "Vàng bạc còn mua vô bán ra được, chứ bộ trang phục đó là của tổ nghiệp ban cho, làm sao so sánh!".
Hoàng Kim
Bình luận (0)