Lúc này đây, lẽ ra tôi đang còn ở đâu đó trên bầu trời trong hành trình bay trở về Việt Nam sau mùa Euro sôi động. Ấy thế mà tôi lại đang ngồi trong khoang hạng 2 của một chiếc tàu nhanh TGV từ Paris đi Nice.
Tôi phải trở lại Nice, thành phố của biển xanh, nắng và gió Địa Trung Hải. Nhưng nếu như những ngày trước, tôi từng đến Nice với bao cảm xúc hội hè, thì giờ đây tôi trở lại Nice với một nỗi lòng nặng trĩu, âu lo và rất buồn. Nice vẫn là Nice la Belle, thành phố đẹp, nhưng giờ đây trên bờ biển ấy, trên Lối bộ hành Anh quốc, trên quảng trường trung tâm mênh mông nơi từng là Fanzone bóng đá, không khí hội hè đã không còn.
|
Ngày quốc khánh 14.7, hay còn gọi là Ngày Bastille, khắp nước Pháp tưng bừng rộn rã. Sau những gì đen tối nhất mà khủng bố gieo lên mảnh đất này vào năm ngoái, rốt cuộc thì niềm lạc quan, niềm vui đang trở lại. Người Pháp lại vừa tổ chức một Euro 2016 thành công, giải đua xe đạp Vòng quanh nước Pháp đang diễn ra hào hứng và chưa gặp trục trặc nào về an ninh. Theo kế hoạch, sau khi giải đua này khép lại vào cuối tháng 7, tình trạng khẩn cấp sẽ được dỡ bỏ. Nước Pháp chính thức trở lại nhịp sống bình thường.
Trong đêm quốc khánh Pháp, tôi đã chìm giữa một biển người dưới chân tháp Eiffel. Khoảng 450.000 người đã tới đó để xem chương trình ca nhạc và màn bắn pháo hoa đặc sắc. La Marseille được hát lên, cả biển người rùng rùng như sóng cuộn. Rồi màn bắn pháo hoa bắt đầu. Đó là một bữa tiệc của âm nhạc và của sắc màu hòa trộn vào nhau. Tháp Eiffel uy nghi giữa trời, rực lên trong đêm Paris, soi xuống dòng sông Seine giờ đã hiền hòa sau những ngày mưa lũ.
|
Ấy thế mà, trong thời khắc nước Pháp đang hừng hực cảm xúc trong cái ngày trọng đại này, ngày đã xảy ra sự kiện phá ngục Bastille vào năm 1789, đặt viên gạch đầu tiên cho thiết chế cộng hòa hôm nay, bi kịch đã lại ập đếp. Tại Nice, thành phố tuyệt đẹp ở miền nam, một kẻ khủng bố đã dùng xe tải ủi thẳng vào đám đông đang mừng quốc khánh, sau đó còn xả súng. Trong khi tôi đang lâng lâng cảm xúc sau màn pháo hoa tuyệt đẹp, anh Sơn, một người bạn của tôi ở Clermont-Ferrand, nhắn vào facebook: “Anh Hùng, vừa có khủng bố ở Nice. Một chiếc xe tải lao thẳng vào đám đông tại đại lộ Promenade des Anglais”.
Tôi vội đổi kế hoạch, dời ngày về Việt Nam để quay lại Nice. Mất gần 6 tiếng để đi từ Paris xuống Nice bằng tàu TGV. Trên tàu, rất nhiều phóng viên quốc tế cũng đang từ Paris xuống Nice đưa tin vụ khủng bố. Vài người trong số đó đeo túi xách Euro 2016. Họ cũng như tôi, chuyến tác nghiệp tại giải bóng đá châu Âu đã phải kéo dài một cách bất đắc dĩ bởi câu chuyện rất buồn vừa xảy ra.
|
Tôi chợt nhớ lần trước tôi đến Nice là để xem trận đấu giữa Anh và Iceland. Đó cũng là trận cuối cùng mà Nice tổ chức trong kỳ Euro tưng bừng. Hôm đó, trong cái không khí bồi hồi luyến lưu, tôi đã cảm ơn và chúc mừng các nhân viên làm việc ở sân đấu về việc họ đã tổ chức một giải đấu trọn vẹn. Thế nhưng, khi tiếng còi chung cuộc của Euro vừa tắt ít lâu, bóng đêm đã ập tới nơi đây. Cái trọn vẹn mà tôi từng thấy hôm nào đã không còn trọn vẹn nữa.
|
|
Nice lúc tôi đặt chân tới vào trưa hôm nay 15.7 vẫn rất đẹp, cũng như con đường từ Marseille qua Nice là một trong những con đường đẹp nhất mà tôi từng đi, nhưng tôi và những người đồng hành giờ đã không còn tâm trí nào để nhìn ngắm vẻ đẹp lung linh ấy.
Bình luận (0)