Niềm vui Giáng sinh

23/12/2012 03:00 GMT+7

Cô giáo của con gọi điện báo con tôi bị nổi trái rạ, yêu cầu đưa cháu về gấp. Nghe giọng cô hối hả, tôi quýnh quáng chạy về.

Nhìn thằng bé ngồi ủ rũ một mình trong phòng y tế mà thương. Con trai chạy ào đến ôm mẹ khóc tức tưởi. Cô giáo sợ lây cho các bạn cũng phải, nhưng nghĩ đến cảnh con bị cách ly, đến thái độ hốt hoảng của cô gây ra sự tò mò của các bạn trong lớp, tôi thấy chạnh lòng. Con cứ hỏi bằng giọng lo sợ: “Con bị sao vậy mẹ?”. Mới sáng, con trai còn háo hức khoe ngày mai trường tổ chức lễ hội Noel, tụi con sẽ được ông già Noel tặng quà.

Vậy mà giờ “bị” nghỉ học ở nhà! Bác sĩ bảo con bị viêm da bội nhiễm, vài hôm là khỏi. Sáng hôm sau, con trai đứng trên lầu nhìn xuống đường, thấy bạn bè đi học mà mặt buồn xo. Các dịch vụ phát quà Noel không nhận đặt hàng nữa. Tôi ghé nhà sách mua một con robot mà con rất thích, gói quà rồi nói dối là ông già Noel ở trường gửi quà cho con và chúc con mau hết bệnh. Con trai nhảy cẫng lên sung sướng vì được ông già Noel tặng quà, lại đúng thứ con thích. Nhìn nét mặt vui mừng lấm tấm những vết thuốc lem luốc, tôi thấy hạnh phúc khi tin rằng mình vừa tặng cho con một niềm vui vô giá, dù tôi đã vin vào một điều không có thực - ông già Noel.

Chợt nhận ra: Với trẻ con, nói dối đôi khi lại là một “liệu pháp” tích cực. Sự hồn nhiên của con trẻ không đáng để sự thẳng thẳn của người lớn, đôi khi vô tình, làm tổn thương!

 Vi Lê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.