Tuy nhiên, những bị cáo khai chuyện chung chi này không phải là các tay "cò" quota mà là những doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng, do bị dồn vào đường cùng phải bấm bụng chung chi cho các quan tham của Bộ Thương mại để "mua" quota...
Cùng đưa hối lộ, kẻ bị xử lý, người không?
Sau khi bỏ hàng chục ngàn USD ra cho "cò" Bùi Văn Tuấn (nguyên Giám đốc Công ty Tomotake) nhưng không mang lại kết quả khả quan, Lai Wan Hung (quốc tịch Trung Quốc, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Sundance Clothing Viet Nam) tìm đến Nguyễn Cương (lúc này là Phó ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM) để nhờ Cương chạy quota cho.
Tại tòa, Hung khai: "Bị cáo đã đưa cho Cương 18.000 USD. Ông Cương đã dẫn bị cáo đến nhà ông Dâu. Kết quả là hồ sơ của Hung được cấp hạn ngạch". Chủ tọa Nguyễn Đức Sáu hỏi Hung (thông qua phiên dịch): "Cáo trạng truy tố bị cáo về tội đưa hối lộ với số tiền 18.000 USD, bị cáo thấy có đúng không? Có oan cho bị cáo không?".
|
|
Hung bất ngờ đáp: "Dạ không oan, nhưng xin tòa nương nhẹ cho bị cáo vì có rất nhiều người có hành vi tương tự như bị cáo ở các công ty như Leader One, Lawn Yard, Đế Vương... nhưng những người này không bị xử lý gì hết, chỉ có mình bị cáo bị. Như vậy là không công bằng".
Hung nói tiếp: "Bị cáo chỉ là người làm thuê, ông chủ yêu cầu bị cáo làm thì bị cáo làm chứ bị cáo không được lợi ích gì. Tiền đưa cho Tuấn và Cương chỉ là phí phục vụ". Công tố viên Trần Ngọc Quang hỏi Hung: "Bị cáo đưa cho Nguyễn Cương 18.000 USD bằng phương thức nào?". "Dạ đưa tận tay". "Ở đâu bị cáo có số tiền đó?". "Dạ do công ty của bị cáo bên Hồng Kông gửi qua tài khoản cá nhân của bị cáo".
"Vì sao không gửi vào tài khoản của công ty mà gửi vào tài khoản cá nhân của bị cáo?". "Dạ vì theo quy định thì gửi vào tài khoản công ty chỉ được có 1.000 USD". "Ngoài ra bị cáo còn đưa cho Cương khoản tiền nào nữa không?". "Dạ có cho mượn 30.000 USD nhưng đến nay ông Cương vẫn chưa trả". "Vậy giờ bị cáo có yêu cầu gì không?". "Dạ không". Công tố viên quay sang hỏi Nguyễn Cương: "Có chuyện bị cáo mượn 30.000 USD của Lai Wan Hung không?". "Dạ có". "Vậy đã trả chưa?" - công tố viên hỏi tiếp. Cương đáp tỉnh queo: "Dạ chưa".
Nỗi khốn khổ của người đi "mua" quota
Cho Hung về chỗ, chủ tọa thẩm vấn bị cáo Trần Thu Lan. Bị cáo Lan là Phó giám đốc Công ty TNHH may và thương mại Á Châu (trụ sở tại Q.11, TP.HCM), thường xuyên xuất hàng dệt may vào thị trường Mỹ. Giống như Hung, muốn xuất được hàng sang Mỹ, Lan đã phải gồng mình chi những khoản tiền lớn cho các cán bộ có thẩm quyền của Bộ Thương mại để "xin mua" quota.
Chủ tọa hỏi bị cáo Lan: "Bị cáo đã đưa tiền hối lộ cho ai?". Lan khai: "Dạ bị cáo đã 17 lần chi tiền cho Lê Văn Thắng (lúc này là Phó vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Thương mại) với tổng số tiền là 17.000 USD, chi cho Bùi Hồng Minh (cán bộ Bộ Thương mại) 2.000 USD, đưa cho Nguyễn Việt Phú (chuyên viên Vụ Xuất nhập khẩu) 3.500 USD". Chủ tọa tiếp: "Vì sao bị cáo phải làm như vậy?".
|
|
Giọng Lan nghèn nghẹn: "Dạ vì nếu đã ký hợp đồng mà không giao hàng kịp thì sẽ bị phạt hợp đồng rất nặng. Vì vậy phải "chạy" kiếm hạn ngạch để xuất hàng". Chủ tọa ôn tồn: "Hàng này là do công ty bị cáo sản xuất ra hay là đi thu mua lại?". "Dạ do công ty bị cáo sản xuất". Chủ tọa tiếp: "Thị trường chính là ở đâu?". "Dạ ở Hoa Kỳ".
Chủ tọa cảm thông: "Vì muốn bán hàng do chính mình làm ra nên bị cáo phải nhờ người này, người kia chạy xin hạn ngạch giùm, bị cáo có suy nghĩ gì?". Lan bật khóc: "Bị cáo nghĩ, công ty bị cáo có hợp đồng, có khách hàng thì đương nhiên phải được cấp hạn ngạch chứ nhưng Bộ Thương mại lại không quy định như vậy. Vì công việc nên bị cáo phải làm để có tiền mà trả cho công nhân".
Chủ tọa hỏi thêm: "Ý bị cáo là vì vừa có lợi cho công ty, vừa phải kịp thời gian xuất hàng cho đối tác nên phải nhờ người này người kia ở Bộ Thương mại giúp phải không?". "Dạ đúng. Vì quy định lúc bấy giờ là phải có hợp đồng với đối tác rồi thì mới được xem xét cấp quota. Vì vậy nếu ký hợp đồng rồi mà không xuất hàng được sẽ bị phạt". Chủ tọa chuyển sang câu hỏi khác: "Bị cáo có thấy việc làm của mình là phạm tội đưa hối lộ không?". Giọng Lan chua chát: "Dạ bị cáo thấy mình không bị oan nhưng không công bằng. Bị cáo đưa tiền để được bán hàng thì bị truy tố còn người khác cũng đưa tiền nhưng không bị truy tố...".
Luật sư (LS) Trương Thị Hòa tham gia thẩm vấn bị cáo Lan: "Có phải hiện có một công ty của Hoa Kỳ là JC.Penny đang kiện bị cáo đòi bồi thường 2 triệu USD vì không xuất hàng theo đúng thỏa thuận không?". "Dạ phải". "Nhưng việc vi phạm hợp đồng này cũng xuất phát từ việc không xin được hạn ngạch đúng không?". "Dạ đúng". LS Hòa hỏi tiếp: "Nếu vi phạm hợp đồng, bị cáo bị phạt như thế nào?".
Giọng Lan uất ức: "Nếu hàng xuất đúng hạn thì đối tác sẽ trả chi phí vận chuyển bằng đường biển, nếu mình có trả thì cũng rất thấp. Còn nếu vi phạm thì phải vận chuyển bằng máy bay với giá 4 USD/cái áo, trong khi giá trị của 1 cái áo chỉ khoảng 60 - 70 xu". LS Hòa hỏi tiếp: "Có phải vì không xuất hàng được nên công ty bị cáo không có tiền trả lương cho nhân công nên có lần họ đã đình công, phải không?". Lan lại bật khóc: "Dạ đúng".
"Chạy" quota chỉ là chuyện dân sự (?)
Cuối buổi chiều, chủ tọa cho tiến hành thẩm vấn Mai Thanh Hải, con trai ông Mai Văn Dâu. Thông qua Đặng Vũ Quang (Phó giám đốc Công ty TNHH Hàng Đầu), Hải đã nhận 560 triệu đồng để giúp cho Công ty Qualitex "chạy" hạn ngạch. Chủ tọa hỏi Hải: "Khi Quang hỏi nhờ, bị cáo nói với Quang như thế nào?".
Hải thưa: "Bị cáo nói: Tôi làm ở Bộ Thương mại nhưng không có chức năng xét cấp hạn ngạch. Người có thẩm quyền là ba tôi và chú Thắng (tức bị cáo Lê Văn Thắng - PV). Sau đó tôi có xem hồ sơ và nhận lời giúp Quang". Chủ tọa hỏi tiếp: "Bị cáo đã tác động ai và như thế nào để giúp Quang?". Hải thú thực: "Tôi đã nói với ba tôi và chú Thắng đây là bạn của con để nhờ giúp đỡ". Công tố viên Trần Ngọc Quang hỏi Hải: "Bị cáo có giúp gì cho Quang không?".
Hải đáp: "Có, bị cáo đã nhờ ba bị cáo và chú Thắng. Cả ba bị cáo và chú Thắng đều không nói gì nhưng nghiễm nhiên là sẽ giúp". Công tố viên quay sang hỏi Đặng Vũ Quang (ra tòa với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan): "Anh và Hải có thỏa thuận gì với nhau không?". "Hải và tôi thỏa thuận xin quota với giá 1 USD/tá. Sau đó, chị Nguyễn Thị Mỹ Hà - Phó giám đốc Công ty Qualitex và anh trai là Nguyễn Đức Chính nói là việc được cấp quota là theo quy định chứ không phải do Hải "chạy".
Vì vậy tôi đòi lại tiền và Hải đã trả lại 204 triệu đồng". Luật sư Hoài thẩm vấn Hải: "Tại sao bị cáo không có thẩm quyền cấp quota mà vẫn nhận tiền của Quang". Hải thật tình: "Lúc đó, vì sĩ diện là tôi và người thân làm ở Bộ Thương mại nên nhận lời giúp". LS Hoài hỏi tiếp: "Có phải có người thân ở đó nên nghĩ sẽ được hưởng lợi từ việc xin quota". "Dạ đúng". LS Hoài hỏi câu khác: "Tại sao đã trả Quang 204 triệu rồi, lại còn đưa tiếp cho Quang 30.000 USD. Như vậy là bị cáo đã đưa dư cho Quang 104 triệu đồng?".
Hải tiết lộ: "Lúc đó, anh Chính và chị Hà làm đơn gửi đến lãnh đạo Bộ Thương mại tố cáo và đòi lại tiền, tôi rất hoang mang và nghĩ Quang chưa trả nên muốn trả đủ để khỏi ảnh hưởng đến công việc". LS Hoài hỏi tiếp: "Lúc đó, công an có mời anh lên làm việc không?". "Dạ có mời 3 lần". LS Hoài bất ngờ hỏi: "Cơ quan chức năng đã kết luận đây là tranh chấp dân sự và không khởi tố xử lý hình sự, anh biết không". "Dạ tôi không biết".
M.T - L.N


Bình luận (0)