Trong số hàng trăm ca sĩ đang sống bằng lời ca tiếng hát của mình chắc hẳn ai cũng hiểu được không phải người nào cũng được phục vụ khán giả ở những thành phố sang trọng với ánh đèn màu sân khấu quyến rũ. Chịu nép mình ở sân khấu của các tỉnh với hàng trăm nỗi cơ cực vất vả ấy vậy mà vẫn có một lực lượng ca sĩ rất hùng hậu. Và hẳn ai cũng biết rằng nhữäng tên gọi quen thuộc nay đã thành sao như: Ngọc Sơn, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Phương Thanh... cũng từng nếm đủ mùi gian khó trong những ngày chạy show đi tỉnh trước khi họ có được vinh quang hôm nay.
Trong bài viết này, chúng ta hãy tạm quên những ngôi sao để đến với 101 nẻo đường mà các ca sĩ đang rất đắt show ở tỉnh như: Ưng Hoàng Phúc, Duy Mạnh, Lý Hải, Vũ Hà, Phạm Thanh Thảo, Phạm Khánh Hưng, Hàn Thái Tú, Thy Dung, Lâm Vũ, Quang Hà... để nghe những tâm sự của họ.
Với các ca sĩ nói trên, khi được hỏi về khán giả và sân khấu nơi nào đã để lại trong họ nhiều kỷ niệm cả vui lẫn buồn thì phần lớn đều trả lời là miền Tây Nam Bộ. Cảnh sông nước hữu tình nơi các tỉnh miền Tây đã cho họ thật nhiều ấn tượng nhưng cũng là nỗi... ám ảnh ngọt ngào cho mỗi lần chạy show. Ca sĩ Lâm Vũ thổ lộ, mỗi lần chạy show tỉnh là mỗi lần không ngủ được vì phải dậy thật sớm, có lúc 3-4 giờ sáng, để đến nơi còn nghỉ ngơi dưỡng sức vì tối còn... hò hét. Hát ở tỉnh ca sĩ không phải là người chủ động bài hát mà còn hát theo yêu cầu khán giả. Có như thế sân khấu mới sôi nổi và khán giả mới "máu lửa" theo mình.
Nói là vậy nhưng cũng có hôm Lâm Vũ mém chút say chếnh choáng vì bị khán giả ép uống... rượu đế. Nếu không uống họ sẽ giận hờn anh mà uống thì Lâm Vũ rất nhanh say. Có lẽ đây là một trong những cái mà anh thấy khó xử nhất một khi đi hát tỉnh. Lâm Vũ tâm sự: "Tại sao tôi lại thích hát tỉnh nhỉ. Có lẽ là nơi đó luôn có khán giả ủng hộ và nuôi sống tôi từ khi mới vào nghề đến nay".
Từng chạy show hầu hết ở các nẻo đường đất nước là cô ca sĩ đến từ Đà Nẵng Thy Dung. Nhìn phong cách Thy Dung, có người nói chắc cô chỉ mê ánh đèn sân khấu nơi đất Sài Gòn, Hà Nội. Thy Dung thổ lộ, hát tỉnh có trăm cái khổ, cái khó nhưng vẫn có cái hay của nó. Cái khó nhất đối với Thy Dung là phải di chuyển bằng xe đến tận các vùng sâu, vùng xa có khi phải mất cả ngày đường. Sức khỏe của cô không tốt lắm do đó khi phải di chuyển thường xuyên từ vùng có không khí lạnh sang nóng và ngược lại làm cô thường xuyên viêm họng. Với ca sĩ, viêm họng là căn bệnh đáng sợ nhất bởi nó có thể làm họ mất giọng và mất luôn điểm trong lần ra mắt khán giả ở tỉnh.
Với Thy Dung, kỷ niệm... đau khổ nhất mà cô khó lòng quên được đó là một lần biểu diễn ở Cần Thơ. Khi chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa là đến giờ diễn thì chiếc xe hơi của cô bỗng trở chứng không chạy được nữa. Áo quần lòe loẹt, son phấn đầy mặt ấy vậy mà cô vẫn phải xuống hì hụi đẩy chiếc xe vào lề. Không còn kịp chờ sửa, cô cùng người quản lý đón xe đò chạy thẳng về Cần Thơ sau đó thuê xe chạy tiếp vào sân khấu. Đến nơi quần áo te tua, mặt mày tèm nhem nhưng vì không còn thời gian nữa mà chương trình lại trực tiếp nên phải vọt lên sân khấu hát ngay. Mặt Thy Dung lúc ấy cười... méo xẹo.
Còn Quang Hà thì kể lại rằng chuyện giật tiền, bớt tiền và cả bị lạc đường ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa vẫn liên tục xảy ra với anh. Có lần anh hát trên cao nguyên do người chỉ đường không biết chữ và cũng không biết phân biệt bên trái, bên phải báo hại anh bị lạc cả trăm cây số.
|
|
Hàng trăm nẻo đường hát tỉnh của ca sĩ đôi lúc phải chứng kiến cảnh chen lấn xin chữ ký, tặng hoa, xin hình và có khi xin cả... dây chuyền, điện thoại, tiền bạc. Đã có không ít phần tử lợi dụng sự mến mộ của khán giả để giật giỏ xách và cả những vật quý hiếm trong lúc ca sĩ đang trong vòng vây người hâm mộ. Có lúc vừa hát xong bị bầu show xù tiền rồi còn bị mất luôn cả tư trang. Than ôi, 101 nẻo đường chạy show tỉnh có lắm niềm vui và cũng không ít nỗi buồn.
|
Là sao này, sao kia để làm gì, rồi phải do dự xem mình đã là như vậy, hát chỗ đó có nên không, có bị giảm mất hình ảnh không; hay thậm chí nhiều người là sao nhưng chỉ sáng ở... trung tâm thành phố lớn, khi đi nơi này nơi kia lắm lúc chỉ được khán giả biết chứ đâu có cuồng nhiệt bằng ca sĩ khác. Không là sao sáng nhất nhưng ở sân khấu nào mình cũng hát được, vậy chẳng phải là hạnh phúc của người làm nghề này rồi sao (cười)”. N.V (ghi)
Ví dụ như đang trình diễn bỗng bên dưới có tiếng la lớn: "Vô đi, hát dở ẹc; vô đi, vô đi bà ơi!". Đã là nghệ sĩ ai cũng đều có một tâm hồn nhạy cảm, và họ đã không quản ngại đường sá xa xôi mang tiếng hát của mình đến phục vụ khán giả. Cái mà nghệ sĩ cần là tình cảm chân thành chứ không phải những lời nói đau lòng kia. Hãy là nguồn động lực để ca sĩ chúng tôi có thêm sức mạnh trình diễn hay hơn trong các show đi tỉnh". D.L (ghi)
|
Dạ Ly

Ca sĩ Lý Hải: "Mười mấy năm qua, mình đi diễn không biết đã mòn bao nhiêu đôi giày, "lăn lê" qua bao nhiêu kiểu sân khấu, từ sang trọng - hoành tráng đến thường thường và cả những nơi bị gọi là sân khấu chuồng gà, từ TP.HCM, Hà Nội đến tận vùng cao hay những miệt vườn heo hút. Và thấy như vậy là mình đã may mắn hơn nhiều đồng nghiệp rồi.
Ca sĩ Hồ Bích Ngọc: "Trong những đợt lưu diễn về các tỉnh điều mà tôi cảm thấy vui và hạnh phúc nhất chính là sự thân thiện và sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả. Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều việc xảy ra khiến nhiều ca sĩ cảm thấy rất buồn.
Đã từng đóng phim nhựa (Trái đắng và Đêm Bến Tre), đã từng tham gia nhiều chương trình ca nhạc lớn ở TP.HCM, đùng một cái, tên Hàn Thái Tú xuất hiện hầu như ở các sân khấu ca nhạc ở các tỉnh từ Lâm Đồng, Nha Trang đến Cà Mau, Kiên Giang... Hỏi anh vì sao lại chọn con đường đi hát ở tỉnh nhiều thế? Hàn Thái Tú cho biết:
Bình luận (0)