Lúc ở trong cánh đồng bạt ngàn, khi lọt thỏm trên chiếc giường tre ọp ẹp
Bữa trời rưới sương vào đất
Cựa quậy linh hồn là một thân cây
Ai bứng dời tôi đến
Gọi mái tóc lòa xòa sóng gợn
Rễ xúc cảm bén từ muôn kiếp
Quằn quại như đêm những giọt hương thầm
Nơi chứa đựng tôi, nơi tôi chứa đựng
Nơi thi thoảng toan cơn vùi dập
Đào xới bốn mùa vẫn không chạm lấp
Nghiêng ngày qua vai mùa xuân đang trôi…
Nghiêng ngày qua vai mùa xuân đang trôi
Cô gái thức dậy một ngày tóc bạc
Thế gian có những bông hoa già
Những cánh rời hương mỏng manh, nũng nịu
Ở nơi lặng lẽ
Chúng ta đều là đất
Ai đó hãy gieo hạt và viếng thăm
Không lý gì ngày nắng chỉ là mặt trời…
Bình luận (0)