Tâm sự đền đài - Thơ của Hạnh Bích

09/02/2020 05:00 GMT+7

I. Trăm năm đá cũng xuôi về đất Xếp lại đền đài nghiêng bước nhân gian Trời vẫn xanh cớ sao người bạc tóc Apsara vẫn nhếch nụ cười thầm

II.
Một ngàn tám trăm sáu mươi sáu apsara không giống nhau
Hai ngàn không trăm hai mươi không như hai ngàn
      không trăm mười chín năm về trước
Nàng không quyến rũ ta bằng những búp tay cong dẻo mượt
Mà bằng nụ cười xuyên thời gian rồi đi lướt qua ta

III.
Bám vào ta, rễ cây tung
Vặn thân cổ mộc như cuồng như điên
Ta vì ngươi đổ nát thêm
Hay vì ngươi, đã trở nên đền đài...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.