(TNTS) Ngày giỗ ba, Tùng nhắc vợ chuẩn bị để qua nhà. Thấy mặt Ngân buồn buồn, anh hiểu nỗi lòng của vợ. Anh thở dài, dù thế nào thì vẫn cứ phải đi thôi.
Minh họa: Văn Nguyễn
|
Khi anh và Hoa chia tay, từ ba mẹ anh cho đến cả đại gia đình, ai ai cũng gay gắt, kiên quyết phản đối. Rồi anh tuyên bố cưới Ngân, cả nhà lại một phen nháo nhác, hỗn loạn. Hồi đó ba anh còn sống, ông là người ít ra mặt từ chối nhất nhà, nhưng cũng không giấu sự lạnh nhạt với anh và Ngân. Mẹ anh thì tuyên bố: “Dù mày có bỏ ai, cưới ai thì tao vẫn chỉ coi con Hoa là dâu nhà này, coi thằng cu Tèo là cháu duy nhất của nhà này”. Em gái anh thì vênh mặt: “Em cũng như mẹ thôi, em chỉ coi chị Hoa là chị dâu duy nhất”.
Hoa là con gái người bạn chiến đấu cũ của ba anh. Gia đình gán ghép từ nhỏ nên lúc trưởng thành, anh cũng đồng ý cưới Hoa như là việc cần đến ắt phải đến. Mẹ anh coi Hoa như con gái. Bà kể và khoe về con dâu với hết thảy họ hàng, bạn bè, nào là chuyện Hoa đem gửi hết cho bố mẹ chồng số tiền mừng đám cưới; Hoa từ chối vợ chồng ở riêng để cho thuê ngôi nhà là của hồi môn của cô và tiền ấy cũng biếu hết ông bà. Rồi mỗi khi bà hay ông ốm đau, Hoa đều một tay lo liệu, vì cô làm y tá ở bệnh viện, nên gia đình, họ hàng ai cũng được nhờ... Đó là chưa kể những tính tốt khác, như giản dị, tiết kiệm, ai bảo cô quê mùa, trông già hơn tuổi cũng bị mẹ Tùng gạt đi, có khi bà bênh vực con dâu còn hơn cô con gái út. Còn cô út thì được chị Hoa chăm sóc, chiều chuộng vô điều kiện nên cũng luôn ủng hộ chị dâu. Có những thứ cô út xin anh trai không được, thỏ thẻ với chị dâu là được đáp ứng liền, nên cô lúc nào cũng “nhất chị dâu”.
Chuyện Tùng quyết định chia tay Hoa và cưới Ngân là cả một câu chuyện dài, mà dù thế nào, anh vẫn là kẻ bị kết tội. Lấy lý do hết yêu Hoa và thực sự yêu Ngân ra thanh minh, anh chẳng được ai ủng hộ. Ngân thì càng bị coi là tội đồ, là nguyên nhân khiến gia đình anh tan vỡ. Anh bị buộc phải sống riêng, bị cấm không được dẫn Ngân về nhà sau khi cưới, bị tuyên bố truất quyền thừa kế. Kể cả khi Ngân sinh bé Na, gia đình anh vẫn lạnh lùng chối bỏ. Tết nhất, giỗ chạp, những dịp tụ tập gia đình là những lúc anh và Ngân khó xử nhất. Không đến cũng nghe dè bỉu, chê trách, và hai vợ chồng cũng thấy không phải đạo, mà đến thì chỉ gặp thái độ “hắt nước đổ đi”. Tùng vẫn kiên trì, và thời gian trôi nhiều năm mọi người cũng đã nguôi chuyện, nhưng vẫn là cái cảnh trọng dâu cũ, lờ dâu mới. Chưa kể Hoa vẫn chưa lấy chồng mới, thằng cu Tèo là cháu đích tôn, nên Tùng và Ngân vẫn bị “bên lề”. Từ khi ba ốm nặng, Tùng được mẹ đồng ý cho dẫn Ngân bế bé Na về, nhưng lần nào cô em gái cũng “phá bĩnh”, khi thì điện thoại cho Hoa, cố tình gọi cô dẫn thằng cu Tèo đến, cố tình “chị dâu ơi, chị dâu à” với Hoa, thể hiện cho chị dâu “không thừa nhận” thấy tình cảm của mình với chị dâu “được thừa nhận”; khi thì trò chuyện với mẹ về “chị Hoa” với thái độ khiến Ngân dù đã chuẩn bị tinh thần vẫn thấy nghẹn ngào, tủi thân. Còn mẹ Tùng thì chưa bao giờ nhận quà của Ngân, cả khi cô thăm bà ốm bệnh...
Ngay cả bé Na cũng rụt rè khi ba Tùng bảo chuẩn bị sang nhà bà nội. Tùng chỉ còn biết tự nhủ rằng mình phải chịu cảnh này như một cái giá phải trả, mong thời gian sẽ xoa dịu và mang đến sự bao dung, độ lượng ở mỗi người...
Bình luận (0)