Em vừa mới hỏi anh một câu rồi nhưng trong lòng còn nhiều câu hỏi quá. Có một câu nhất định em phải hỏi.
Em thích một bạn cùng lớp từ năm lớp 10 nhưng khi đó vì nhiều lý do mà em tự kiềm chế tình cảm của mình để rồi một bạn nam khác vô tư bày tỏ tình cảm với bạn ấy. Đến bây giờ em mới thấy thiếu bạn ấy thì đúng là "chết một nửa đời người" như anh nói. Vì thế em đã thể hiện tình cảm của mình với bạn ấy. Và bạn ấy cũng đáp lại tình cảm của em. Điều đó làm em rất hạnh phúc. Tuy nhiên, có một điều làm em suy nghĩ là từ khi em không tự cấm cản tình yêu của mình nữa thì tình cảm giữa bạn ấy và bạn nam kia tan vỡ. Có bạn cho em là người thứ ba, kẻ phá vỡ hạnh phúc của người khác có đúng không hả anh? Việc em làm là đáng trách phải không anh? (KC, yahoo)
Anh không nghĩ vậy. Vì nếu cô gái cảm thấy hạnh phúc với tình yêu của mình, cô ấy đã không đáp lại tình cảm của em. Yêu là một quá trình. Trên con đường dằng dặc dọ dẫm đi tới hôn nhân, người trong cuộc vẫn có quyền thay đổi đối tác nếu con tim mách bảo cho họ đâu mới là đối tượng thích hợp nhất. Trên thực tế, có những tình yêu lỏng lẻo, có những tình yêu tưởng nhầm, có những tình yêu vội vàng. Xét theo logic của trái tim, những mối quan hệ tình cảm có tính chất hời hợt đó thường sẵn sàng tan vỡ bất cứ lúc nào nếu có một "yếu tố thứ ba" (được xem là phù hợp hơn) xuất hiện. Vậy, em không hẳn là tác nhân chính gây ra sự tan vỡ của cặp đôi kia, mà chỉ là yếu tố cộng thêm thôi.
Minh họa: Dad
|
Anh Bồ Câu ơi, em phải làm gì để chứng minh với bạn gái là em yêu cô ấy rất nhiều? (doan hoang son, yahoo)
Tình yêu thực sự giống như mặt trời, tự nó sẽ tỏa sáng mà không cần chứng minh. Còn phải chứng minh người ta mới biết là mình rất yêu họ thì có lẽ tình yêu đó chưa đủ lớn.
Anh Bồ Câu ơi, có phải lấy nhau không vì tình thì sau này nếu xảy ra chuyện chia tay, người này sẽ ít thất vọng về người kia hơn. Như vậy thì lấy người mình không yêu tốt hơn là lấy người mình yêu phải không anh? (thach trung phuong, hotmail)
Tất nhiên rồi, nếu mình chưa lấy mà đã chăm chăm nghĩ đến chuyện chia tay!
Anh Bồ Câu ơi, nếu ngày nào mình cũng đón đường đi học của cô bé cạnh nhà để nói tiếng yêu thì rốt cuộc có kết quả gì không? (vu van tho, gmail)
Có. Ba mẹ cô bé đó sẽ qua nhà méc với ba mẹ mình! Và mình sẽ bị một trận đòn quắn đít!
Anh ơi, nếu người mình yêu coi trọng bạn bè hơn cả mình thì mình phải làm sao hả anh? Người yêu em nhiều khi vì bạn mà hủy hết kế hoạch đi chơi với em, không quan tâm gì đến cảm giác của em cả. Em yêu cô ấy lắm nên không thể giận cô ấy được nhưng em có nên giả vờ giận để cô ấy rút kinh nghiệm không anh? (werewoft, yahoo)
Tình bạn và tình yêu đều đáng trân trọng như nhau, không nên bên trọng bên khinh. Trong trường hợp có "xung đột" thì nên tôn trọng nguyên tắc lấy chữ tín làm đầu: hẹn với ai trước thì phải ưu tiên thực hiện. Gặp tình huống khó xử thì phải "thương lượng" để đối tượng không bị tổn thương. Còn đơn phương hủy cuộc hẹn với bên này để đi chơi với bên kia là điều tối kỵ. Nếu muốn, em cứ "giả vờ giận" thử xem bạn ấy có thay đổi chút nào không.
Minh họa: Dad
|
Hôm nay cô ấy nói yêu em nhưng hôm sau em bắt gặp cô ấy đi chơi với người con trai khác, vậy là cô ấy đang lừa dối em phải không anh? (hoang xuan vinh, yahoo)
Minh họa: Dad
|
Một, cô ấy lừa dối em. Hai, cô ấy lừa dối chàng trai kia. Ba, cô ấy lừa dối cả hai. Bốn, cô ấy không lừa dối ai hết: Bởi "yêu" tất nhiên có "đi chơi" nhưng "đi chơi" chưa chắc đã là "yêu". Vì vậy em cần tìm hiểu kỹ trước khi kết luận!
Bình luận (0)