quên sống quên yêu quên cả đường về
quên giấc ngủ nhưng từng đêm lại mớ
gọi tên của một người
như gọi một niềm vui
một đức tin không bao giờ thất lạc
tôi gọi phía chân trời xanh ngát
Đà Lạt thơm tiếng gà gáy xa xăm
mười ngón tay vẫn còn phương thảo
chở che nhau đời sống mới vừa rằm
đời sống vừa lên men
cho tôi xin yêu dấu nốt ruồi đen
gìn giữ một gia tài rất nhỏ
từng ngày nhắc nhở
sống để yêu thương...
L.M.Q
Bình luận (0)