Bao nhiêu tuổi cũng là xuân!
Chị đã 60 rồi đấy, nhưng khỏe khoắn, yêu đời, nhanh nhẹn. Tay chị bấm số di động rất lẹ chứ không lò dò từng phím như mấy "bà già" trang lứa. Và chị chạy rất nhanh vì tới giờ họp rồi mà tôi còn mải chuyện, mấy anh em đã vào đông đủ. Chị thanh minh: "Tại chị chủ trì cuộc họp này nên không xin phép được, em thông cảm". Tôi cười, nhìn đôi chân solist ấy lướt đi trên chiếc giày cao gót, "xi-nhê" gì so với lướt đi trên sân khấu một thời. Kể cũng lạ, hầu như nghệ sĩ múa nào cũng trẻ rất lâu so với tuổi. Trẻ ở đây không chỉ ở vóc dáng, mà còn ở tính tình, hoạt động. Có lẽ những động tác múa giúp nghệ sĩ dẻo dai, bền sức, phản xạ tốt. Nhưng ở Kim Quy còn có nét dễ chịu của một người phụ nữ đảm đang, đã trải qua nhiều gian khổ của thời chiến tranh lẫn thời bao cấp, nên bây giờ chị nhìn cái gì cũng thấy nhẹ nhàng. Chính cái nhìn nhẹ nhàng đó khiến chị như càng thêm xuân.
Kim Quy học múa từ rất sớm. Mới 11 tuổi chị đã bước vào ngôi trường danh giá của thủ đô. Và gần 7 năm trời vừa học múa vừa học văn hóa đã khiến cô bé Kim Quy có một nghị lực đáng nể. Không nghị lực sao được khi người ta được rèn trong một thứ kỷ luật khắc nghiệt của nghề. Hãy thử đứng hàng giờ trên đầu ngón chân của bạn xem! Máu dồn xuống, tê dại, rồi đau nhức. Những ngón búp măng chạm vào mũi giày rất cứng, dần sưng đỏ, tóe máu, có khi bật cả móng. Và dây chằng cổ chân như giãn ra, đau đớn tận cùng. Nhưng không được nghỉ tập ngày nào hết, cứ phải tập mãi cho đến khi ngón chân chai đi, cổ chân trở thành thép, thế là người nhẹ tênh bay bổng như cánh thiên nga. Bàn tay cũng chai sạn vì nắm thanh gỗ làm điểm tựa, cho tới ngày có thể tung lên như bướm hoa tuyệt đẹp. Bao nhiêu người đã bỏ cuộc nửa chừng vì không thể chịu đựng. Nhưng Kim Quy thì khác. Đau cách mấy cô bé cũng không khóc, mà chỉ khóc khi không làm được bài tập. Nhưng Kim Quy có một khả năng thiên phú. Cô bé dễ dàng thực hiện mọi động tác khó của nghề múa, mà có người cả đời không tập được. Chẳng những thế, Kim Quy còn mon men sang lớp của các anh chị lớn, vừa diễn thị phạm vừa dỗ dành: "Em bé thế này mà còn làm được, các chị chắc chắn làm được mà!". Hình như tư chất sư phạm của Kim Quy đã hé lộ ra từ đó, để sau này trở thành một nhà giáo tận tâm.
![]() |
|
Vợ chồng NSND Kim Quy và NSND Việt Cường |
Giai đoạn chị sang Nga học mới càng nỗ lực hơn. Nga là xứ sở của ballet, của giao hưởng, của nghệ thuật múa đa dạng. Kim Quy đi cùng khóa với Kim Dung, Thành Trí, Thu Nguyệt, Trần Phú, còn bên kịch thì có Đoàn Bá, Ca Lê Hồng, Bạch Lan học khoa đạo diễn cùng trường. Và chị đã làm rạng rỡ cái tên Việt Nam khi lấy được tấm bằng đỏ ở ngay xứ sở múa chuyên nghiệp ấy. Mà nào chỉ học múa, còn học cả văn chương, triết học, lịch sử, âm nhạc, hội họa, trang phục... tất cả 29 môn làm nên tri thức của người nghệ sĩ chứ không phải đào tạo ra một "thợ múa" đơn thuần. Tôi trêu chị: "Tên chị là "rùa vàng" quý lắm đó! Rùa vàng trong sử Việt đâu phải đùa!". Chị tròn mắt: "Thế à? Thế à?".
Rùa vàng cũng nếm trải như ai...
Thì "rùa vàng" sinh ra trong thời chiến mà, dĩ nhiên cũng chịu đựng khó khăn vất vả như bao người. Nhưng may mắn chị có được một tình yêu rất đẹp nâng bước cho mình. Hồi học trong trường, anh Vũ Việt Cường biết Kim Quy nhờ cái tiếng "con bé còi mà học giỏi", nhưng tốt nghiệp xong thì mỗi người mỗi ngả, chẳng ai bận tâm ai. "Con bé còi" sang Nga, còn Việt Cường vào chiến trường phục vụ. Lúc ngồi trong chiến hào cùng thầy là NSND Thái Ly, bỗng Việt Cường nghe tiếng Kim Quy nói trên đài phát thanh Liên Xô rằng: "Đất nước chúng tôi đang chiến đấu anh dũng, chúng tôi chỉ mong học thật tốt để xứng đáng với lòng tin cậy của mọi người...", thì Việt Cường lạnh cả sống lưng. Cảm giác ấy như báo hiệu duyên số của hai người. Quả nhiên, Kim Quy về nước, họ gặp lại nhau và tình yêu đã đến. NSND Việt Cường còn là "thầy" của vợ, hướng dẫn chị về công tác biên đạo để sau này chị có thêm một khả năng rất tốt.
Hết thời chiến đến thời bao cấp, hai vợ chồng và đứa con trai (hiện là nhạc sĩ Việt Anh) ở chen chúc trong khu nhà tập thể. Việt Cường thường đi diễn xa, một mình Kim Quy ở nhà vừa chăm con vừa biểu diễn, dạy học, tham gia hội đồng nhân dân, hội đồng nghệ thuật. Chị làm việc từ 5 giờ sáng tới 2 khuya không ngơi nghỉ. Thời ấy thường xuyên cúp điện, chị cứ một tay cầm quạt xua muỗi cho con, một tay cầm đèn dầu soi từng nốt nhạc để con tập đàn piano. Cậu bé Việt Anh mới 4 tuổi đã được cha mẹ rèn luyện như thế. Làm sao nói cho hết công lao mẫu từ!...
Bây giờ Kim Quy đã có đời sống ổn định, ngày ngày làm công tác quản lý và dạy hai lớp múa cho các em nhỏ, đó là đào tạo đội ngũ kế thừa. Chị cũng tất bật từ sáng tới tối, nào có rảnh. Nhưng chị cười: "Tôi không giàu, mà là người hạnh phúc. Đời như thế còn kêu ca gì nữa!". Nhẹ như không. Nhẹ như tiếng chuông mỗi sáng chị thức dậy tụng kinh, đối diện với vị Phật trong tâm mình, và những ngày vui cùng nhóm bạn đi viếng chùa, đi làm từ thiện. Thời khóa biểu quen thuộc đấy!
|
NSND Kim Quy trong vai trò solist - Ảnh: Tư liệu |
Hoàng Kim
(thực hiện)


Bình luận (0)