NSƯT Công Ninh: Từng gác việc học mưu sinh và niềm trăn trở ở tuổi 64

Trải qua chặng đường dài làm nghề, NSƯT Công Ninh chiêm nghiệm rằng 'muốn trụ lại với nghệ thuật phải chấp nhận thăng trầm'. Đó cũng là lời nhắc nhở mà ông thường dành cho các học trò.

Ghi dấu ấn với các vai diễn lẫn công việc giảng dạy, ít ai biết NSƯT Công Ninh từng trải qua quãng thời gian khó khăn. Chia sẻ trong hậu trường phim ngắn Về thôi ba, nam nghệ sĩ bộc bạch bản thân sinh ra trong một gia đình nghèo, cuộc sống cực khổ từ bé. Năm lớp 8, vì thấy hoàn cảnh khó khăn, ông chủ động xin nghỉ học 1 năm để đi bán bánh, bán trà đá… 

“Nhưng rồi đi làm một thời gian, tự nhiên tôi thấy nhớ trường lớp, không bỏ học được. Tôi lại xin mẹ cho quay lại học tiếp và may mắn là mọi việc suôn sẻ”, ông cho hay. 

Hành trình nghệ thuật bền bỉ của NSƯT Công Ninh

NSƯT Công Ninh: Từng gác việc học mưu sinh và niềm trăn trở ở tuổi 64- Ảnh 1.

NSƯT Công Ninh trong một vở diễn vào năm 1980

Ảnh: ĐPCC

Niềm đam mê với diễn xuất, phim ảnh của NSƯT Công Ninh đến rất tự nhiên, từ những hội diễn văn nghệ cuối năm thời phổ thông. Lúc đó, gia đình ông tha thiết muốn con thi vào Bách khoa cho ổn định. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hình ảnh người nghệ sĩ được khán giả yêu thương, lòng nam diễn viên lại sục sôi.

NSƯT Công Ninh kể: “Thế là tôi giấu gia đình, bí mật nộp đơn vào Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM). Thời của tôi, tỷ lệ chọi khắc nghiệt lắm. Mọi thứ như một cái duyên lớn, tôi nằm trong số 15 người may mắn đó và theo học khóa diễn viên từ 1979 đến 1983”.

Tốt nghiệp xuất sắc rồi nhận học bổng du học 5 năm tại Nga, với NSƯT Công Ninh, đó là quãng thời gian rèn luyện đầy nghiêm túc. “5 năm ở đất nước bạn không chỉ cho tôi nền tảng về tư duy đạo diễn, mà còn rèn cho tôi tính tự lập”, nam nghệ sĩ chia sẻ. 

NSƯT Công Ninh: Từng gác việc học mưu sinh và niềm trăn trở ở tuổi 64- Ảnh 2.

NSƯT Công Ninh từng không ít lần hoài nghi bản thân trong hành trình làm nghề

Ảnh: ĐPCC

Theo diễn viên sinh năm 1962, ở xứ người, vào kỳ nghỉ hè, thay vì đi du lịch, ông vào các nhà máy làm việc để kiếm thêm. Bởi ông quan niệm: “Lao động tay chân cho mình tiền bạc để trang trải, nhưng quan trọng hơn là cho mình vốn sống”.

Từ những trải nghiệm của bản thân, NSƯT Công Ninh trong hành trình giảng dạy cũng thường đưa ra lời khuyên cho các học trò: “Đừng bao giờ ngại làm những công việc tay chân như phục vụ cà phê, chạy bàn hay giao hàng. Nghề này cần sự thấu hiểu cuộc sống. Đặc biệt, nếu có cơ hội làm diễn viên quần chúng, dù chỉ xuất hiện vài giây, hãy nhận ngay. Việc đó vừa giúp bạn có thu nhập ngắn hạn, vừa cho bạn trải nghiệm thực tế cho con đường làm nghề của mình. Đừng đợi vai lớn mới làm”.

Nam diễn viên đã từng chứng kiến nhiều đồng nghiệp tài năng phải tạm gác lại đam mê hàng chục năm trời vì thiếu việc làm, trước khi nghệ thuật phục hồi và họ có cơ hội tỏa sáng trở lại. Từ đó, Công Ninh nhận ra rằng “nghề này là một cuộc chọn lọc tự nhiên đầy khắc nghiệt” nên “muốn trụ lại, bạn phải chấp nhận thăng trầm”.

NSƯT Công Ninh: Từng gác việc học mưu sinh và niềm trăn trở ở tuổi 64- Ảnh 3.

NSƯT Công Ninh vào vai người cha mất trí nhớ nhưng luôn có bản năng bảo bọc con trong tập phim ngắn Về thôi ba

Ảnh: ĐPCC

NSƯT Công Ninh chia sẻ thêm: “Nhiều người nghĩ làm nghệ thuật là dựa vào năng khiếu. Nhưng với tôi, thành công đòi hỏi 1% năng khiếu và 99% lao động nghệ thuật. Năng khiếu diễn xuất chỉ là điểm khởi đầu, là khả năng hóa thân, cảm nhận và biểu đạt chính xác cảm xúc mà kịch bản yêu cầu. Nhưng để nuôi dưỡng nó, bạn phải làm việc như một người lao động miệt mài”.

Dù là một nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm nhưng NSƯT Công Ninh thừa nhận ông cũng từng rơi vào trạng thái bế tắc hay thất vọng, nghi ngờ bản thân. Ông nhớ lại: “Tôi từng có những đêm diễn xong, về nhà tự thấy mình làm chưa tới, bế tắc và thất vọng đến mức khóc thầm. Diễn xuất hay đạo diễn đều là hành trình tự soi chiếu. Nhưng chính những giọt nước mắt giấu kín đó mới giúp mình nhận ra khuyết điểm để hoàn thiện hơn”.

Theo ông, muốn đi xa với nghề, người làm nghệ thuật phải sẵn sàng bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Bạn phải trải qua những ngày làm nhắc tuồng, phụ sửa đèn, hay xách nước cho đoàn phim... “Những vị trí tưởng chừng vặt vãnh đó lại là trường đại học thực tế nhất dạy bạn cách trân trọng từng khung hình, từng giây phút trên sân khấu”, ông chiêm nghiệm.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.