Nữ giáo viên chiến đấu với ung thư để được tiếp tục đứng lớp

Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
20/01/2021 09:34 GMT+7

Phát hiện bị ung thư buồng trứng khi mới 28 tuổi, Nguyễn Thị Hoài, giáo viên Trường tiểu học Phước An (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật để tiếp tục được bên con và đứng trên bục giảng.

Cú sốc bất ngờ ở tuổi 28

Năm 2018, ở tuổi 28 Hoài có những chuỗi ngày êm đềm và hạnh phúc bên chồng và đứa con trai mới hơn 3 tuổi, cùng nhiều dự định cho tương lai của gia đình nhỏ. Cô lấy chồng được hơn 3 năm, đang là giáo viên ở một trường tiểu học gần nhà. Cho đến tháng 7.2018, khi thấy bụng dưới ngày càng to nhưng không có biểu hiện gì nên Hoài đã tới một bệnh viện gần nhà thăm khám và được kết luận là bị u nang buồng trứng có xuất huyết, được giới thiệu lên bệnh viện tuyến trên. Tại đây bác sĩ nghi ngờ cô bị ung thư buồng trứng.
“Lúc đó, cầm tờ xét nghiệm bản thân đứng không vững, mặt mũi tối sầm lại, phải mất 30 phút sau em mới cầm được điện thoại để gọi cho chồng”, Hoài nhớ lại.
Thấy vợ không nói gì chỉ khóc nức nở, linh cảm có chuyện chẳng lành nên chồng Hoài đã chạy xe ngay từ chỗ làm lên Bệnh viện Từ Dũ ở TP.HCM.
“Hai vợ chồng em cứ lê lết ở bệnh viện 2 ngày để làm đủ các loại xét nghiệm, siêu âm, thử máu cho đến chụp phim... Em còn nhớ như in cảnh tượng đó, hơn 16 giờ mới được vào phòng chụp phim, đến khi chụp xong thì cũng đã hết giờ làm việc của bác sĩ nên hai vợ chồng cầm kết quả về khách sạn nghỉ. Về phòng, thấy chồng mở kết quả xem xong cất luôn không cho em xem, chỉ thấy anh ấy vào nhà vệ sinh mở vòi nước để át tiếng khóc là em biết tình trạng bệnh của mình ‘lành ít dữ nhiều’ rồi. Ngày hôm sau, em nhận kết quả nghi ngờ bị ung thư buồng trứng và bệnh viện yêu cầu nhập viện để phẫu thuật luôn. Lúc đó con trai em chỉ mới hơn 3 tuổi và em cũng chưa bao giờ xa con lâu đến vậy. Em đã thật sự suy sụp. Em đã nghĩ, nếu lỡ bản thân mình có vấn đề gì thì con trai sẽ sống thế nào đây?”, Hoài tâm sự.
Lần đầu tiên nhập viện, khi nhìn những cái đầu trọc của người bệnh xung quanh, khi nghe tên của bệnh nhân bên cạnh được trả về nhà sau những ngày dài ở bệnh viện…, Hoài chỉ biết khóc. Với cô đó là những chuỗi ngày dài vô tận, cô mơ hồ nghĩ về tương lai, cô thậm chí đã nghĩ đến điều xấu nhất, thảo luận với chồng về việc chăm sóc con sau này.

Chiến đấu với ung thư để được bên con, đứng lớp với học trò

Chỉ một thời gian ngắn sau khi phát hiện bệnh, Thanh Hoài được chỉ định nhập viện phẫu thuật khối u, sau đó là những ngày vào hóa chất
Sợ nhất là giai đoạn vào thuốc lần đầu, một ngày Hoài được truyền tới 7 chai dịch, truyền liên tục 8-9 giờ đồng hồ. Vừa tháo cây đẩy treo chai truyền được vài giờ cô lại nghe y tá gọi tên đi lĩnh thuốc để truyền đợt mới. Cứ thế 10 ngày trôi qua ở bệnh viện, Hoài vật vờ sống qua ngày vì nôn ói liên tục do tác dụng phụ của thuốc, tóc cũng bắt đầu rụng từng mảng lớn.

Sau hơn 3 năm điều trị và chiến đầu với ung thư, hiện sức khỏe Hoài đã khá ổn định, cô cho biết luôn trân trọng và sống vui khỏe từng ngày bên chồng con

T.H

“Thấy tóc rụng nhiều, em đã chủ động đi cạo trọc. Khi cắt người ta không cho nhìn vào gương, nhưng khi về tới bệnh viện nhìn thấy đầu mình trọc lóc em hụt hẫng vô cùng nhưng khi nhìn con nhỏ, nghe tiếng con hỏi thăm về sức khỏe của mình, em như tỉnh ngộ. Nhìn con, em biết câu trả lời của mình là phải bước tiếp và bước đi thật khỏe mạnh”, Hoài nhớ lại.
Khi đã xốc lại tinh thần, thay vì ủ rủ lo lắng, cô cố gắng mỗi ngày ăn nhiều hơn một chút để có sức khỏe chiến đấu với bệnh tật. Những thực phẩm khó ăn thì cô chọn cách xay nhuyễn cho dễ nuốt, cứ vậy Hoài dần lấy lại tinh thần và sức khỏe, những lần vào thuốc sau đó cô thích ứng tốt hơn.
Để bản thân không có nhiều thời gian rảnh, tránh rơi vào tình trạng chán nản nên cô quyết định quay trở lại trường đi dạy. “Ngày đầu vào trường, khi học sinh thấy đầu mình trọc lóc nên các em cứ gọi là ni cô. Có những lúc đang dạy thì lên cơn đau, nhưng khi nghe tiếng học sinh líu lo học bài, lâu lâu lại hỏi thăm cô giáo là những cơn đau lại qua hết”, nữ giáo viên chia sẻ.
Vừa duy trì công việc, vừa kiên cường chiến đấu với ung thư buồng trứng, đến năm 2019 thì Hoài mang thai bé thứ 2.
Hoài cho biết hiện sức khỏe khá ổn định nhưng cô vẫn phải theo dõi bệnh thường xuyên vì ung thư có thể tái phát bất kỳ lúc nào. Với cô, dù còn nhiều lo lắng nhưng nhìn cô con gái mới hơn 2 tháng tập lật và đứa con trai hơn 6 tuổi líu lo mỗi ngày, Hoài lại có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật với mong mỏi lớn nhất là được nuôi dạy con thành người và được đến trường làm việc mỗi ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.