Đầu năm 2010, trên website của mình, nữ sĩ đấu bò người Pháp Marie Sara Bourseiller đã chia sẻ niềm vui khi đội tuyển Pháp lọt vào vòng chung kết World Cup ở Nam Phi bằng cách: “Nếu Pháp lọt vào vòng tứ kết, tôi sẽ vào trường bò đấu biểu diễn chúc mừng tuyển áo xanh!”. Khi đó, cô đã là bà mẹ của… ba đứa con. Với người hâm mộ, đã hai lần chứng kiến Sara quay trở lại sân cát, họ có thể tin tưởng lời hứa này dù “bà mẹ” người Pháp đã qua tuổi tứ tuần.
Ám ảnh từ văn hóa đấu bò
Từ hồi 4 tuổi, bò mộng sừng cong đã nằm trong tâm tưởng của Marie qua hình vẽ từ những sách tranh mà ông bố đỡ đầu tặng mình dịp sinh nhật. Và bước ngoặt đã đến với Marie từ những chuyến ghé thăm Tây Ban Nha tham quan đấu trường bò Seville. 14 tuổi, ở Méjanes, lần đầu Marie biết sợ ánh mắt của loài bò trên sân cát. Thế nhưng, cũng từ đó, cô xác định được ngay nghiệp dĩ đời mình.
Marie bắt đầu đọc bất cứ thứ gì viết về đấu bò. Cô ngấu nghiến đọc từng dòng văn của Hemingway tả không khí rừng rực của môn thể thao truyền thống này ở Tây Ban Nha. Cô tra tìm lịch sử mỗi trận đấu. Hay như, cứ có tranh Picasso hoặc Botero triển lãm là cô lặn lội đi xem (đấu bò là mảng đề tài lớn của hai danh họa này)...
Nhưng một lần, vô tình thấy một nam đấu sĩ trẻ rời sân cát với vết thương nặng ở đùi, Marie hiểu ngay mình sẽ không đi theo con đường ấy. Cô nghĩ, “nếu một cô gái bị sừng bò húc ngay vào bụng thì không còn ra thể thống gì”. Muốn vậy, cô sẽ phải là một kỵ sĩ chuyên nghiệp trước.
Thế là trước khi làm đấu sĩ, Marie đến thọ giáo Daniel Lerpinière ở học viện Domecq, nơi sản sinh những kỵ sĩ nổi tiếng. Kỹ năng này không dễ. Người cưỡi cần tinh thông thuật cầm cương 4 loại ngựa riêng cho một trận đấu: Con tuấn mã đầu tiên thể hình đẹp và thuần để đấu sĩ diễu hành ra mắt khán giả. Chú thứ hai nhanh nhẹn can đảm phô trương dàn thương có tua rua đầy sắc màu nhử bò. Con thứ ba lanh lợi, có kỹ năng thiên bẩm trong thuật quần bò. Chú cuối cùng phải thật bản lĩnh, dám xáp sát đối thủ bò để kỵ sĩ vung kiếm kết liễu.
Sau thời gian thuần thục về ngựa, Simon Casas, một đấu sĩ nổi tiếng trên trường bò thập niên 80 đã quyết định huấn luyện cho Marie. Simon từng khâm phục: “Vừa giáp mặt Marie, tôi không nghĩ đến sức mạnh của một đấu sĩ đấu bò mà là vẻ rạng rỡ kết tinh của đam mê, tính kiên nhẫn và sự thông minh của một nhà vô địch. Khi cô bé lên yên trông cứ như những chiếc xe đua F1 đang vào đường piste”.
|
|
Cuộc chinh phục màu hồng
Marie đã kiên nhẫn sống tập luyện ở Alvarito Domecq suốt một thập niên. Rồi Casas và Marie yêu nhau. Mối tình thầy trò 10 năm đồng hành với những thành công vang dội của Marie trên đấu trường.
Năm 1984, Marie hạ sát chú bò đầu tiên để tiếp nhận danh vị “nữ hoàng sân cát” của Conchita Cintron, khi cô này vừa rời đấu trường lập gia đình. Trong 15 năm sau, số bò bị hạ gục dưới tay Marie Sara khắp châu u nhiều hơn số “bại tướng” của bất cứ nữ sĩ đấu bò nào trên thế giới. Và dĩ nhiên những tai nạn, sự cố cũng chẳng ít.
Không dưới ba lần, Marie đã bị bất tỉnh vì ngựa quá sợ hoặc bị bò hung hăng húc khiến chúng hất văng cô xuống đất. Những lúc này, dòng máu Gitan phiêu lưu mạo hiểm càng chảy mạnh trong huyết quản Sara...
Cô suy nghĩ, thà rằng bỏ cuộc chơi chứ không thể mang tư tưởng “vào đấu trường là để chết”. Một con bò hung hăng thì ai cũng sợ. Nhưng đối với Marie, cái sợ ấy chỉ là nỗi sợ của người diễn viên vào vở và lo thất bại mà thôi. Chưa bao giờ Marie day dứt về hình ảnh mình là “cô gái sát thủ”. Khi hạ nhát thương cuối cùng kết liễu chú bò sừng cong vút, Marie vẫn nghĩ mình đang trao cái chết cho “bạn diễn” để vở kịch được theo đúng lớp lang dàn dựng.
Trên lò sưởi ở biệt trang của cô, người ta thấy chiếc đầu bò uốn sừng được sấy khô treo trang trọng - đó là một trong các “nạn nhân” và cũng là “bạn diễn” của Marie Sara.
Năm 1995 Sara tạm nghỉ thi đấu để cuới chồng, nhà vô địch quần vợt Henri Leconte. Nhưng rồi cả hai sớm ly dị. Rồi ngay khi con vừa được 4 tuổi, cô lại lên yên ra đấu trường. Ngày 11.9.1999 Marie Sara thi đấu 3 trận chia tay. Một ở sân Arles, một ở Mexico và một ở Pháp trước sự chứng kiến đông đảo của các fan và báo giới. Tờ Figaro và People ngày ấy đã dành hẳn chuyên san cho sự kiện này.
Nghiệp dĩ ràng buộc
Mẹ là nữ diễn viên nhà hát kịch hài Paris, cha đỡ đầu là đạo diễn lừng danh Jean-Luc Godard; lẽ ra tương lai của Marie Sara Bourseiller phải là trên sàn diễn, dưới ánh đèn sân khấu. Thế mà với cô, đấu bò lại trở thành nghiệp dĩ, một vở bi hài kịch sống trên mặt cát đấu trường.
Và cứ tưởng rằng với cuộc hôn nhân thứ hai cùng ba đứa con đang có, nàng nữ kỵ sĩ đấu bò nước Pháp sẽ dừng hẳn cuộc chơi. Thế mà không. Người mẹ trẻ này còn tiếp tục đối mặt nguy hiểm nơi đấu trường vài mùa nữa rồi mới chính thức cởi giáp. Tính từ ngày trở lại tháng 5.2003 đến tháng 8.2007, Marie Sara đã lên ngựa cầm thương ra sân cát 37 lần.
Tuy nghề nữ kỵ sĩ không được trả lương cao bằng các đấu sĩ nam nhưng Marie luôn chắt chiu thu nhập để gầy dựng một cơ ngơi hòng thỏa mãn niềm đam mê của mình: Một biệt trang rộng thoáng, có chuồng ngựa, sân cát nhỏ thi đấu phía sau...
Còn tiếng tăm? Ai đến Pháp muốn biết về cô cứ hỏi cánh taxi. Ngoài ra, để tận dụng hình ảnh của mình qua báo chí, một Marie ở tuổi 47 sắp về hưu vẫn đang dồn sức cho thương hiệu thời trang thể thao “MS” của riêng mình. Nhưng những ngày này, ngôi nhà của Marie Sara Bourseiller ở Camargue vẫn đầy không khí… đấu bò, dù Marie chưa bao giờ muốn bé Lolo của cô trở thành một nữ sĩ đấu bò thứ hai...
La Nghi

Bình luận (0)