Nữ sinh nhập học với ‘chiếc chân thép’: Chào đón những điều phía trước bằng nụ cười

30/09/2022 14:30 GMT+7

Không chỉ được lắp vào một ‘chiếc chân thép’ mà dường như nữ sinh này cũng đã tôi luyện thêm sự cứng cáp trước mặc cảm bệnh tật, tìm lại niềm vui để luôn tươi cười và luôn nhủ lòng cố gắng sống thật tốt.

Trong niềm vui đến trường nhập học cùng bao tân sinh viên khác, Nguyễn Thanh Trà My (18 tuổi, ngụ tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) cũng bắt đầu hành trình mới của mình với “chiếc chân thép”.

Tân sinh viên Nguyễn Thanh Trà My

Thượng Hải

Mẹ khuyên: "Đừng từ bỏ vì còn nhiều điều phía trước có thể làm"

Gặp gỡ và trò chuyện cùng Trà My, người viết cảm nhận đây là một cô gái luôn vui vẻ và tràn đầy sự tích cực. Ít ai biết được, để có được sự hồn nhiên ấy, Trà My đã phải gồng mình trải qua vô số khó khăn trước nghịch cảnh.

Vào cuối năm lớp 11, Trà My thấy chân mình luôn bị đau nhức và sưng tấy lên, ban đầu đi khám chỉ nhận được chẩn đoán là viêm xương nhưng do bệnh cứ tái đi tái lại. Đến cuối tháng 4.2021, gia đình đã đưa My đến bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Tại đây, My ngỡ ngàng khi phát hiện mình bị u xương và khối u ác tính đó đã “ăn” vào một phần xương.

Trà My từng tham gia rất nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại trường và đạt được rất nhiều thành tích

NVCC

“Các bác sĩ ở bệnh viện cho tôi hóa trị để xem khối u có nhỏ lại hay không nhưng không có kết quả nên kết luận cuối cùng là buộc phải phẫu thuật cắt bỏ chân để giữ lấy tính mạng cho tôi, nếu không thì khối u sẽ di căn lên phổi”, Trà My nhớ lại.

Vào năm lớp 12, do phải đến bệnh viện điều trị liên tục nên hầu như học kỳ đầu My không thể học được gì. Tuy nhiên, vì sợ mình bị chậm trễ tiến độ nên dù rất mệt My vẫn cố gắng đến trường. Chu kỳ hóa trị của cô ban đầu là 3 tuần/lần, nhưng sau khi phẫu thuật thì đợt hóa trị rút ngắn lại 2 tuần/lần. Mỗi một lần hóa trị là Trà My luôn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, rất nóng và khó chịu.

Trà My phải trải qua 6 lần hóa trị

NVCC

“Thời điểm đó, tóc tôi rụng dần, vuốt ra là rơi hết. Thể trạng lúc đó cũng yếu nên không đi được, phải ngồi xe lăn một khoảng thời gian dài”, My kể.

Sau khi phẫu thuật, Trà My trở nên suy sụp, đau đớn vì mọi thứ đến với mình quá nhanh và điều mà My tiếc nuối nhất chính là giấc mơ theo học ngành sân khấu của cô dường như không thể thực hiện được vì ngôi trường cô theo đuổi không xét tiêu chí dành cho thí sinh khuyết tật. Lúc này, nguồn động lực duy nhất để My tiếp tục vươn lên chính là mẹ.

“Mẹ tôi đã động viên tôi rằng hãy vì mẹ mà sống tiếp, đừng từ bỏ vì còn nhiều điều phía trước mà tôi có thể làm, đừng bỏ cuộc hay sợ hãi vì còn mẹ ở bên. Điều đó đã cho tôi ý chí để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật và tiếp tục hành trình còn dang dở”, Trà My bày tỏ.

Chấp nhận những gì mình đã cố gắng và đang có

Trà My bắt đầu gắn chân giả sau vài tháng phẫu thuật. Thời gian ban đầu do vết thương vẫn còn đau, chân giả khá nặng và cứng nên My tập đi lại rất khó khăn. Sau gần 5 tháng tập đi, My đã bắt đầu làm quen với “chiếc chân thép” này và tiếp tục việc học.

“Cuối năm lớp 12, tôi từng có suy nghĩ sẽ dừng lại việc học. Tuy nhiên, khi nhìn các bạn trong lớp vẫn đang ngày đêm cố gắng ôn tập chuẩn bị cho việc xét tuyển vào ĐH, bản thân tôi cũng được truyền thêm động lực. Chính các thầy cô, bạn bè đã động viên tôi rất nhiều”, Trà My xúc động.

Trà My chấp nhận những gì mình trải qua với “chiếc chân thép”

NVCC

Một kỷ niệm mà My nhớ mãi là lúc các bạn ở trường THPT đã lấy ghế cho cô ngồi lên rồi làm kiệu đưa My lên lầu để học. Từ đó, My cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn và với sự cố gắng của mình cô đã thi đậu vào ngành kế toán, Trường ĐH Văn Lang.

Đặng Mai Huyền (18 tuổi, ngụ tại huyện Châu Thành, Tây Ninh), bạn thân của My, cho biết: “Dù trong lớp, không có cơ hội tiếp xúc nhiều với My do bạn phải điều trị thường xuyên nhưng tôi cảm nhận My là một cô gái rất mạnh mẽ và sống rất tình cảm. Mong My vẫn luôn khỏe mạnh và lạc quan như thế”.

Để có viện phí điều trị cho Trà My, mẹ của My, cô Đỗ Thị Cẩm Tú (39 tuổi, ngụ tại huyện Hòa Thành, Tây Ninh) đã một mình cáng đáng mọi thứ. Dù giáo viên tại trường đứng ra kêu gọi quyên góp cho My nhưng cô Tú bày tỏ xin nhường phần hỗ trợ đó cho người khác.

“Tôi thấy rất vui vì My mạnh mẽ hơn tôi nghĩ, thấy được điều đó cũng khiến tôi cố gắng mạnh mẽ theo. Dù lúc đó gia đình ai cũng gục ngã, nhưng My tự vực dậy tinh thần của mình, My thích ca hát nên buồn là cứ ngâm nga hát, chính sự lạc quan đó đã vượt qua bệnh tật”, cô Cẩm Tú xúc động nói. Điều cô Cẩm Tú hy vọng lúc này là ở môi trường đại học, My có thể tự lo và cố gắng học tập thật tốt để thành một người có ích.

Ngày Trà My nhập học

NVCC

Nữ tân sinh viên với ‘chiếc chân thép’ chia sẻ rằng cô sẽ chào đón những điều ở phía trước bằng nụ cười, dù có hơi lo lắng ở môi trường mới. Cô sẽ tham gia các câu lạc bộ nghệ thuật tại trường vì cô cho rằng mình có thể theo đuổi đam mê nghệ thuật theo một phương diện khác.

“Thay đổi của tôi hiện tại là phải đi chân giả từ đây đến suốt cuộc đời, nhưng sự thay đổi lớn nhất chính là tôi thấy mình mạnh mẽ hơn vì đã vượt qua những khó khăn tưởng chừng như không thể đánh bại được. Tôi chấp nhận những gì mình đã cố gắng và đang có của bản thân ở hiện tại”, Trà My bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.