“Tôi đã thắng”
Chị Cát Uyên sinh ra ở TP.HCM, nhập cư Mỹ năm 1997, hiện đang sống cùng gia đình tại bang California, Mỹ. Trước đó, chị Uyên làm việc cho một ngân hàng tại Mỹ. Sau sinh nhật 40 tuổi, chị cảm thấy cơ thể không được khỏe, rồi phát hiện khối u nổi lên dần bên ngực trái. Vì dịch bệnh phức tạp nên khá khó khăn trong việc khám chữa bệnh. Chị đã siêu âm, chọc hút tế bào ở ngực, nách và biết kết quả. Chị kể: “Khi điện thông báo kết quả, bác sĩ đã mở đầu rằng, bạn đang làm gì đó, bạn đang ngồi hay đứng? Mình phần nào đã hiểu vì bà ngoại mình cũng từng mất vì ung thư vú, bà cũng từng cắt ngực ở Từ Dũ”.
“Sau khi biết tin, mình nói chuyện với gia đình, bác sĩ cho biết mình bị ung thư vú giai đoạn 2, hướng điều trị là 4 - 6 lần xạ trị sau đó phẫu thuật. Lần đầu tiên xạ trị của mình là ngày 20.11.2020, sau xạ trị 3 ngày mình ói mửa, cảm lạnh... rồi trở lại bình thường. Những ngày đó mình chỉ ở nhà, lại thêm dịch Covid-19 nên mình càng cẩn thận hơn”, chị nói tiếp.
|
Trong suốt hành trình chiến đấu với ung thư, người phụ nữ 40 tuổi luôn giữ cho mình một niềm lạc quan. Chị chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội và được nhiều bạn bè động viên. Chị có lời khuyên cho những người cùng hoàn cảnh rằng cần phải kiên quyết đối đầu, bởi mình luôn có gia đình, bạn bè phía sau. “Mình phải chấp nhận mái tóc rụng hết và khuôn mặt của mình, phải dám nhìn thẳng vấn đề. Miễn là mình còn sống, tóc rụng rồi sẽ mọc lại, không sống làm sao thấy con lớn và chăm sóc ba mẹ về già”, chị Uyên tâm sự.
Sau xạ trị, Cát Uyên được bác sĩ cho biết khối u từ 4 cm chỉ còn 1 cm và có thể không thấy nữa. Trường hợp của chị là trường hợp tốt, rất đáng mừng. Sau đó, chị phẫu thuật kéo dài 12 tiếng để lấy tế bào ung thư và thẩm mỹ làm lại bộ ngực mới.
|
Chỉ là phép thử cho tình yêu
Vượt qua những cơn đau, những lần thấp thỏm, bên cạnh người phụ nữ gốc Việt này luôn có người chồng, 2 người con và những người thân yêu. Chị Uyên và người chồng gốc Hồng Kông của mình quen nhau năm anh 19 và chị 17 tuổi. Họ là những người nhập cư, cùng làm việc chung, yêu thương nhau và sống với nhau đến tận bây giờ.
“Mình muốn sống để được thấy con ra trường, học đại học, đi làm, lấy vợ, sinh con… Thời gian đợi kết quả mình cũng lo chứ, gia đình có 2 bé: 12 và 8 tuổi. Mình luôn có gia đình ủng hộ và có cả bạn bè, có người trước đây cũng từng mắc bệnh khuyên nhủ, động viên mình. Đó là động lực để mình nghĩ ung thư không đáng sợ”.
“Ngày đi cạo đầu về, mình nói cho 2 con hiểu về tình hình bệnh của mẹ nhưng mình không cho bé biết quá nhiều để bé vẫn có cuộc sống bình thường. Rất mừng vì bé làm được những điều bản năng nhất, bé xoa bóp chân giúp em, chăm em ăn uống khi mẹ không khỏe...”, chị Uyên kể.
Một người bạn của chị Cát Uyên là chị Terdi đã nói rằng, có lẽ bạo bệnh này chỉ là thử thách tình yêu giữa hai vợ chồng họ. Bởi người đàn ông Hồng Kông luôn là trụ cột, yêu thương và chăm sóc cho vợ nhiều hơn từ khi phát hiện bệnh. Đó là người giúp cuộc sống của chị không xáo trộn nhiều, là người dắt đi chụp hình, uống trà sữa để tạo cho chị niềm tin lạc quan.
Chị Terdi viết lên mạng xã hội về lần gặp chị Cát Uyên rằng: “Chúng tôi chỉ nói dăm ba câu ngắn ngủi, nhưng tôi nhìn thấy sự lạc quan nơi bạn. Tôi thấy được niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt bạn vì bên cạnh bạn là một người chồng và một người cha tuyệt vời. Anh đã bên cạnh bạn và cùng bạn chiến đấu từ những ngày đầu tiên. Khi khó khăn, khi ốm đau bệnh tật, ta mới biết ai ở bên cạnh ta và ai là người thật sự yêu thương ta. Chúc mừng bạn, phép thử đó thành công rồi nha!”.
Bình luận (0)