Qua chính sử, thế giới đã biết, năm 1906, Hitler với khoản tiền chu cấp của mẹ đã đến thành Wien đăng ký dự thi vào Học viện Mỹ thuật. 1907, Hitler thi rớt lần đầu tiên. Sau một năm ôn luyện, tháng 10.1908, qua lần thi thứ hai, Hitler... lại rớt! Với quy định không thí sinh nào được thi đến lần thứ ba, thêm hoàn cảnh bà mẹ - “nhà tài trợ” cuối cùng, vừa mất, Hitler bước vào quãng đời lang thang suốt 4 năm, từ 1909 đến 1913 ở thành Wien, giai đoạn mà Hitler đề cập trong cuốn tự truyện Cuộc tranh đấu của tôi là “giai đoạn buồn nản nhất đời tôi”. Hẳn một phần nào, những ý tưởng thù hằn nhân loại đã ngấm vào máu Hitler trong giai đoạn khốn quẫn này.
Nửa kia của Hitler bắt đầu từ thời điểm mà tác giả gọi là “giây phút làm thay đổi thế giới”, đó là khoảnh khắc Hitler được biết mình lại rớt trong kỳ thi vào Học viện Mỹ thuật. Với ý tưởng “hiệu ứng cánh bướm”, Eric - Emmanuel Schmitt đã đặt vấn đề, nếu Hitler đậu vào trường mỹ thuật, lo an ổn chí thú với cây cọ vẽ, liệu lịch sử thế kỷ XX có vướng vào những trang đẫm máu nhất trong toàn pho sử nhân loại? Và bằng hư cấu, tác giả cuốn tiểu thuyết đã đưa ra một phiên bản song song của Adolf Hitler là Adolf H. Nhân vật hư cấu này, thay vì thi rớt đã đậu vào Học viện Mỹ thuật.
Và cuốn tiểu thuyết cấu trúc xen kẽ bằng hai cuộc đời ảo - thực, nửa bám theo chính sử, nửa hoàn toàn hư cấu. Một trở thành kẻ độc tài, như thế giới đã biết. Và một trở thành họa sĩ siêu thực lừng danh, đứng vào hàng ngũ những họa sĩ của trường phái Paris. Ngoài Hitler, rất nhiều nhân vật lịch sử khác của thế giới cũng “góp mặt” trong cuốn tiểu thuyết này: Bác sĩ, nhà phân tâm học Sigmund Freud, chủ soái trường phái siêu thực Andre Bréton...
Đã có nhiều tác phẩm văn học xưa nay dùng lịch sử làm chất liệu, hoặc “ôn cố tri tân”, hoặc đề xuất một hướng nhìn mới cho thời đoạn đã qua. Một cách khác, đặc biệt ở nhiều nhà văn hậu hiện đại, họ đem các nhân vật lịch sử ném vào thời đại hôm nay, hòa trộn quá khứ, hiện tại, vị lai... Eric - Emmanuel Schmitt đã theo một lối riêng, văn sử song hành, để người đọc bổ sung, so sánh, đối chiếu... rồi thốt lên “giá mà”...
Không cứ ở tầm lịch sử, trong “lịch sử” của chính mỗi cá nhân chúng ta, có biết bao khoảnh khắc bản lề như vậy? Đọc Nửa kia của Hitler xong, có thể ai đó sẽ có những bước đi chín chắn hơn, tỉnh táo hơn, để hướng cuộc đời mình vào một quỹ đạo, mà mai sau hậu chẳng phải thốt lên một lời cảm thán muộn màng: giá như..
(*) Nửa kia của Hitler - Eric-Emmanuel Schmitt. Dịch giả Nguyễn Đình Thành. NXB Hội Nhà văn, Công ty văn hóa truyền thông Nhã Nam 2008.
Lãm Nguyên
Bình luận (0)