Núi cao chi lắm núi ơi... - Truyện ngắn của Du Quang

15/08/2015 12:00 GMT+7

Minh ngủ một giấc dài, lúc tỉnh dậy đã thấy Tây nguyên ngay trước mặt. Nhiều người hỏi tại sao không đi máy bay cho nhanh, thời buổi này còn lắc lư xe khách chi cho cực. Mà Minh thì vốn bận rộn, không có đủ thời gian cho những dự định công việc ấp ủ trong đầu.

Minh ngủ một giấc dài, lúc tỉnh dậy đã thấy Tây nguyên ngay trước mặt. Nhiều người hỏi tại sao không đi máy bay cho nhanh, thời buổi này còn lắc lư xe khách chi cho cực. Mà Minh thì vốn bận rộn, không có đủ thời gian cho những dự định công việc ấp ủ trong đầu.

Núi cao chi lắm núi ơi...Minh họa: Hồng Thiện Cường
Hết công trình này đến công trình khác. Chưa kể công việc kinh doanh quán ăn đang vào mùa hội hè đông khách. Nhân viên không hiểu vì sao đang lúc chạy vắt chân lên cổ còn chẳng kịp thì ông chủ nói phải lên Tây nguyên một chuyến. Chỉ có Minh mới hiểu rõ cảm giác lo sợ ngày càng bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt lòng anh. Nếu còn chần chừ thì biết đâu Minh chẳng bao giờ có cơ hội được gặp lại Thoa. Người con gái tồn tại trong ký ức anh bằng đôi mắt phượng, chỉ cần một cái chớp mi cũng đủ thu phục lòng người. Mắt nàng như mắt núi, đi đâu cũng dõi theo nhau. Cao nguyên từng thổi những cơn gió tươi trẻ, đắm say của tuổi đôi mươi bồng bột. Như một thứ ký ức cẩm thạch nâng niu trong sâu thẳm tâm hồn. Minh đã để lại Tây nguyên quá nhiều thứ quý giá của đời mình. Hơn mười năm trôi qua, nỗi ám ảnh đi theo năm tháng. Không biết giờ mẹ con Thoa sống ra sao. Và đôi mắt phượng ấy liệu có thắp lửa cao nguyên bằng nỗi giận hờn...
Xe lắc lư trôi qua những bụi cây dã quỳ xanh tốt. Chỉ vài tháng nữa sẽ bừng nở những thảm hoa vàng huyễn hoặc. Nhiều lần trong giấc mơ, Minh thấy mình mải miết tìm Thoa giữa sắc hoa nhưng vô vọng. Người ngoài nghĩ Minh bỏ lại thành phố chỉ để đi tìm một đôi mắt thì đúng là khùng thật. Chỉ có Minh mới biết chuyến đi này thực ra là để chuộc lại những tội lỗi trong quá khứ. Minh đã giấu kín nó, cố không chạm vào nó nhưng cuối cùng thì cảm giác ân hận cũng không buông tha anh. Minh đã một lần đánh mất, nói đúng hơn đó là sự chạy trốn của một thằng đàn ông đớn hèn. Để cố ngoi lên khỏi núi, nuôi ước mơ thành phố lấp lánh xa hoa. Trên con đường danh vọng của mình, Minh đã sẵn sàng đạp bỏ nhiều thứ ngáng chân. Những đồng tiền biết sinh sôi, cứ nhân lên cùng với nỗi chán chường ngày càng rõ rệt. Như một sự trả giá bắt buộc mà Minh không cách nào thoát khỏi. Tiền tài đã không làm Minh vui như anh đã tưởng. Mỗi khi ngừng làm việc là ngay lập tức Minh bị rơi vào trạng thái trống rỗng. Ăn không thấy ngon, ngủ không yên giấc, lòng không tha thiết với bất cứ điều gì. Bọn đàn em bắt bệnh bảo:
- Chắc ông anh thiếu hơi đàn bà. Để bọn em kiếm cho mấy cô non mơn mởn. Đảm bảo lại yêu đời phơi phới. Chẳng thằng đàn ông nào thoát được ải mỹ nhân...
Khốn khổ thay, ngay cả đàn bà đẹp, Minh cũng không ham. Những cô nàng chân dài chán ngấy Minh ngay từ buổi đầu tiên. Có cô cười khẩy bảo “mất cả hứng, anh lên núi mà tu”. Minh lên núi thật nhưng không phải để tu mà để tìm lại Thoa và đứa con mà Minh từng chối bỏ. Khi ấy cái thai trong bụng Thoa vừa mới có hình hài. Ngày Minh đi, Thoa không oán trách gì, đôi mắt phượng nhìn thẳng lên đỉnh núi. Minh cứ tự bào chữa rằng vì đêm đó đã trót uống quá nhiều. Lại thêm mùi quả cà phê váng vất mà Thoa thì cứ nõn nà không cưỡng nổi. Nên Minh chỉ còn biết mụ mị vùi đầu vào vùng ngực thanh xuân mà không thấy xót thương cho nhan sắc. Minh đi, bỏ mặc cô gái tuổi hai mươi đối mặt với đời. Đêm trăng ấy cứ lấp lóa sáng trong vùng ký ức. Mắt Thoa thành mắt núi, rọi vào tâm can Minh. Thứ ánh sáng vừa dịu dàng vừa dữ dội. Vừa chìm đắm yêu thương và ngùn ngụt nỗi uất ức dồn lại trong câm nín. Có đêm choàng tỉnh giấc, Minh nghe thấy tiếng con khóc váng vất vọng từ nơi xa xăm nào đó.
Giờ thì núi đã ở trước mặt rồi...
Minh xuống xe, đi bộ vào nhà máy chế biến cà phê, nơi hơn mười năm trước anh từng làm việc. Không khí nơi này thật tuyệt, gió vẫn trong lành như ngọn gió của ký ức. Hai bên đường là hàng rào dâu tằm đúng mùa quả chín. Minh dừng lại ngắt một quả cho vào miệng. Như thấy vị chua rua rúa đang tan trong đầu lưỡi Thoa và cả tiếng cười khúc khích vang lên trong một mùa dâu cũ. Cổng nhà máy giờ chỉ còn là hai tấm sắt hoen gỉ như thể cả trăm năm con người không chạm tay vào nó. Khẽ đẩy nhẹ, ghé mắt nhìn vào bên trong, Minh thấy toàn cỏ tranh mọc ngập cả đầu người. Nhà máy này đã bị lãng quên, nó mang theo cả ký ức tuổi trẻ của biết bao con người. Ngày Minh vào đây làm việc cùng chú đã gặp rất nhiều bạn trẻ cùng trang lứa với mình. Đa phần họ là người ở đồng bằng Bắc bộ cùng gia đình di cư vào Tây nguyên. Nên Minh gặp họ chẳng khác gì gặp đồng hương ở một nơi xa lắc. Gia đình Thoa cũng vào đây từ khi Thoa bảy tuổi. Những câu chuyện tuổi thơ mà Thoa kể vẫn còn mang đặc hơi thở miền Bắc, nó gần gũi với biết bao kỷ niệm của Minh. Thương nhau từ phận quê nghèo rồi yêu nhau lúc nào không rõ. Môi quện môi, mắt đắm trong mắt và trái tim từng thổn thức vì nhau. Tất cả đang ùa về chật chội, căng tức trong lồng ngực của Minh.
Nhà máy không còn nữa, tức là mất đi một manh mối tìm Thoa. Bố mẹ Thoa đã mất do tai nạn từ lâu. Thoa từng nói cô ở với bà nội trong một ngôi nhà nhỏ nhưng tiếc thay Minh chưa từng đến đó. Hằng ngày chỉ gặp Thoa ở nhà máy, đến bốn rưỡi chiều khi công việc kết thúc thì cô vội vàng đạp xe trở về nhà. Nhà của cô nằm đâu đó sau những ngọn núi phía xa kia. Minh ước gì có được đôi cánh để bay thật nhanh đến đó. Nhưng giờ thì chân Minh đang đi trên con đường ra suối. Ngày ấy, công việc nặng nhọc khiến Thoa thấy cần được an ủi bằng cách ngâm chân dưới suối trong những lúc nghỉ ngơi. Gần suối có nhà người quen cũ. Minh đứng ngập ngừng ở cổng mãi mới cất nổi lời chào. Người xưa giờ đã già, nghe nhắc tới Thoa thì thở dài bảo:
- Nó mang đứa nhỏ bỏ lên núi sống. Hồi đó, đêm nào dân làng cũng nghe thấy tiếng hát ru. Giờ thì không nghe thấy gì, cũng không ai gặp lại.
Minh đi, lòng thắt lại vì đau. Hỏi thăm được đến nhà Thoa thì trời đã tối. Nhà không bật điện, cửa ngõ mở toang hoang. Gọi không nghe tiếng ai thưa, chỉ nghe tiếng mối mọt rên rỉ trong cột gỗ. Minh ngồi ngoài hè, tựa lưng vào cột nhà. Một ngày với chặng đường dài đã khiến Minh thấm mệt, ngủ lúc nào không biết. Trong giấc mơ thấy một bà cụ bước từ vườn vào hỏi Minh muốn tìm ai. Anh nói đang đi tìm mẹ con Thoa. Bà cụ khẽ lắc đầu chỉ bâng quơ về phía núi “nó đi xa lắm rồi, đi về tít phía bên kia”. Rồi bà cụ cũng biến mất như một cơn gió. Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng, Minh ngơ ngác nhìn quanh căn nhà phủ bụi mờ. Không có dấu vết gì cho thấy ở đây từng có bàn tay và hơi ấm của con người.
Minh lại lên đường, hướng về phía núi mà đi. Gặp ai Minh cũng hỏi thăm nhưng mỗi người trả lời một kiểu. Người bảo Thoa đã biệt xứ đi tìm bố đứa trẻ. Người nói Thoa đã lấy một ông chồng tốt bụng rồi theo về quê chồng mãi tận Cà Mau. Lại có người lại quả quyết vừa mới hôm nọ còn nhìn thấy Thoa dắt theo một bé gái vừa đi vừa hát trên đường. Minh hỏi đường nào thì người ta kêu không nhớ. Giả dụ có là thật đi chăng nữa thì xứ này có biết bao nhiêu con đường lớn nhỏ rẽ đi muôn hướng, biết mẹ con Thoa ở đâu mà tìm. Hơn mười năm đủ để ngọn gió số phận thổi trôi dạt con người. Vậy mà Minh từng nghĩ chỉ cần anh quay lại là thể nào cũng tìm thấy người thương. Khi thời gian giúp anh đạt được tham vọng của mình thì nó cũng âm thầm mang đi của anh thứ quý giá hơn. Nơi Minh đứng như thể không phải là nơi anh từng sống và làm việc cùng Thoa. Nó như mảnh đất đã bị lãng quên, thưa vắng, mơ hồ đến hoang mang tột độ. Hay là tại lòng Minh đã khác...
Điện thoại hết pin, tắt nguồn, sập luôn cả bộn bề công việc réo gọi từ thành phố. Một công trình do Minh làm chủ thầu đang gặp vấn đề về kỹ thuật. Minh đi chưa được bao lâu đã phải nghe hậu quả anh em làm chung rút ruột công trình. Niềm tin giờ ít ỏi và đắt đỏ. Mà thật ra làm sao Minh có thể tin ai khi chính lòng Minh đã biết phản bội lại niềm tin từ những năm tháng đôi mươi. Nếu tìm được mẹ con Thoa, biết đâu Minh sẽ dũng cảm vứt bỏ mọi thứ để sống nốt phần đời còn lại ở đây. Với núi rừng bao dung, với lòng người hiền hậu. Thoa ơi, em ở đâu?
Minh cứ đi. Nhắm thẳng hướng núi mà đi. Ở xứ này nhìn đâu cũng thấy núi và cao nguyên che mắt. Người thương của Minh giờ khuất đâu đó sau những đỉnh núi ấy. Như trò chơi kiếm tìm nghiệt ngã của số phận. Minh leo lên đỉnh một ngọn núi nhỏ, nhìn bao quát xung quanh chỉ thấy nhiều đụn khói trắng mờ đục bay lên từ những nóc nhà. Gợi nhớ cho Minh đã đến giờ thổi bữa cơm chiều, giờ của sum vầy vui vẻ. Nếu ngày xưa Minh không chạy trốn mà ở lại dang tay ôm lấy mẹ con Thoa thì giờ đây cuộc đời anh chắc đã lành lặn, tử tế hơn nhiều. Không có nỗi ám ảnh giày vò đến mục ruỗng tâm hồn như thế. Minh lại thiếp đi trong cơn mê mệt. Bỗng nghe thấy tiếng à ơi ru con đâu đó vọng về. Hình như bóng ai như bóng Thoa. Mắt ai như mắt phượng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.