Nước gạo rang - kỉ niệm đẹp của những người lính

02/01/2008 17:23 GMT+7

Số 1A Trần Phú là địa chỉ được nhiều người nhắc đến nếu muốn tìm món "đặc sản" ở Hà Nội. Nước gạo rang là thứ đồ uống đặc biệt của quán. Quán nhỏ mang tên "Đồng Đội" rộng chừng 2m2, chỉ đủ cho một người vào, khoảng sân trước quán bao giờ cũng trong tình trạng "quá tải", nhất là từ 7h tối trở đi.

Đồ uống của quán không nhiều, chỉ độ dăm ba thứ, nhưng thành phần khách hàng thì rất đa dạng: người già có, thanh niên có, dân trí thức, dân lao động tay chân... đều có. Tất cả đến đây, ngồi san sát với nhau trong một khoảng sân chật hẹp nhìn thẳng ra đường Trần Phú đông đúc và ồn ào để cùng thưởng thức món đồ uống độc nhất vô nhị ở Hà Nội này.

Cầm trên tay cốc nước có màu giống như cà phê, những vị khách thường không bao giờ uống ngay mà đưa lên mũi để cảm nhận vị ngọt đậm đà hết sức hấp dẫn của món đồ uống dân dã này.

Nuớc gạo rang không khó để chế biến, nó đơn thuần chỉ là bột gạo được rang xay cẩn thận, rồi thêm chút hương vị cho mùi hấp dẫn, bỏ đường tùy theo sở thích của thực khách, cuối cùng là châm nước đủ ấm sao cho bột gạo có thể hòa tan nhanh và không bị vón cục. Mùa đông uống nóng, mùa hè thêm chút đá vào thành thức uống giải khát.

Khách đến đây, nhiều nhất là những người già, đặc biệt là những cựu chiến binh, không chỉ đơn thuần đến để thưởng thức, mà còn để hồi ức những kỉ niệm của thời xưa. Điều thú vị ở chỗ, chủ quán cũng là một cựu chiến binh, người có thể kể say sưa về xuất xứ của thức uống này cho bất kì một vị khách nào.

Chú Quang - chủ quán "Đồng đội", là thương binh trong kháng chiến chống Mỹ, xúc động kể lại cho chúng tôi nghe: "Chiến tranh đói khổ lắm, mấy chục người mà chỉ có một nắm gạo, chúng tôi bỏ cả vào rang, rồi cho nước vào đun sôi, mỗi người chỉ được một bát nước, chỉ cần có hơi gạo thôi, thế mà cũng no. Khi hòa bình, ai cũng có cơm ăn, nhưng chúng tôi lại thấy nhớ cái vị mặn mặn, khét khét của thứ nước ngày xưa đến lạ, vậy là mấy anh em tụ họp cùng nhau pha chế lại thứ nước đó, để nhớ lại những ngày cùng nhau chiến đấu".

Cả đội sản xuất có khoảng 30-40 người, đóng góp theo hình thức tự nguyện, chủ yếu chỉ là góp gạo, còn quy trình rang xay thì luân phiên nhau làm, và không bao giờ tính công với nhau. Gọi là xưởng nhưng tất cả đều bình đẳng như nhau, không ai là công nhân cũng không ai nhận là giám đốc, họ chỉ coi đó là nơi để đồng đội cũ gặp gỡ và truyền lại cho con cháu cách thức sản xuất đồ uống này.

Quán nhỏ này mở ra đã xấp xỉ chục năm, lúc nào cũng đông khách, và nước gạo rang bao giờ cũng là mặt hàng được yêu cầu nhiều nhất. Cũng như những đồng đội năm xưa, chú Quang không bao giờ nghĩ tới lợi nhuận từ việc kinh doanh đồ uống này. Với chú, điều quan trọng nhất là thức uống gắn với một thời khói lửa đã được nhiều người biết đến, điều đó có nghĩa là những kỉ niệm về đồng đội chú sẽ còn sống mãi... 

Đi ngang qua số 1A Trần Phú, nếu để ý, sẽ thấy có một chiếc xe thương binh ngày nào cũng đỗ trước quán, và một người lính già, cứ chiều chiều lại ngồi ở một góc, trầm ngâm bên cốc nước thơm mùi gạo, luôn mỉm cười mỗi khi có ai yêu cầu "cho cháu một cốc nước gạo rang"...

Bài, ảnh: Phương Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.