Nước mắt chim trời - Truyện ngắn của Niê Thanh Mai

28/11/2021 13:38 GMT+7

Đêm ở thành phố sẽ không yên ắng như nơi xứ núi. Mọi thứ yên ắng, yên đến mức nghe được tiếng gió thổi u u vào những tán cây rợp xanh trên đồi.

Miền nhớ muốn cháy lòng những ánh đèn xe loang loáng pha từ xa trên con đường luôn kẹt cứng những người là người. Khi một mình, Miền gọi điện cho chồng, cô muốn cho anh nghe âm thanh của gió từ hồ phía dưới kia thổi đến.

Gọi Viên là chồng cho sang chứ anh với Miền đã có cái đám cưới nào đâu. Dù Viên đưa Miền đến đây, trao cho cô chìa khóa căn biệt thự có dãy hàng rào sơn màu đen dài hun hút. Nhà của mình đó, em mở cửa đi. Miền tần ngần. Cổng nhà cao quá.

Tuấn Anh

Cuộc sống của Miền thay đổi nhanh đến mức cô chưa kịp chuẩn bị cho mình điều gì hết. Hay tại đột ngột sung sướng thì không thể tin được những nhà lầu, xe hơi là sự thật. Ngôi nhà lớn ở rất xa trung tâm thành phố, chênh vênh trên đồi cao, nhìn xuống thung lũng chỉ thấy những vạt đất đỏ quạch chen giữa cánh đồng lúa xanh rì. Miền chần chừ. Em thấy ở đây buồn quá anh ạ. Viên ôm chặt lấy Miền, đây là cách sống của người giàu. Tránh xa nơi ồn ào, về đồng quê sống cho nhàn nhã em ạ. Khác gì mình đi nghỉ dưỡng. Rồi Viên ve vuốt. Em yên tâm vì sẽ không thiếu thứ gì. Nữ hoàng của anh.

Miền cười buồn thiu. Cô muốn gào lên. Em không muốn sống cuộc đời ẩn dật như thế này. Cuộc sống của em là ở giữa phố xá. Nhưng rồi Miền vẫn im lặng. Ví dụ như chờ đợi một dịp nào đó thuận tiện hơn để có thể thì thầm với Viên. Rằng cô không thuộc về nơi này đâu.

***

Chẳng lẽ cuộc sống trong cung điện của nữ hoàng nào cũng giống như Miền. Khi mà mọi thứ trong căn nhà lớn rất đẹp. Ghế. Giường. Tủ bàn trang điểm. Vật dụng trong nhà tuyền một màu trắng được viền bằng những đường chỉ rất mảnh màu vàng. Miền thường mở tung hết mọi cánh cửa kính, buộc tấm rèm bằng vải bố cho gọn lại, chỉ để lại tấm màn ren trắng phơ phất tỏa thứ ánh sáng vừa đủ vào những căn phòng. Tưới cây. Đọc sách. Xem phim. Miền chẳng thể làm được điều gì một cách trọn vẹn. Vì lúc nào một mình, Miền lại ứa nước mắt.

Ngày Miền 18 tuổi. Miền bảo với cha mẹ mình muốn xuống thành phố. Để làm gì. Học nghề. Ví dụ như làm tóc, làm móng hay đại loại việc gì đó mà không phải làm rẫy. Thanh niên trong làng dập dìu trước cửa nhà suốt tối vì Miền rất đẹp. Con gái đẹp mà cứ ở mãi chốn khỉ ho cò gáy như làng của Miền thì phí hoài lắm. Mẹ bảo tùy mày. Muốn đi đâu thì đi. Vì mẹ thấy con gái trong làng cũng kéo nhau đi xuống thành phố hết rồi, sớm muộn gì thì Miền cũng sẽ rời nơi này. Còn cha. Tùy. Lúc nào cũng thế, cha luôn chiều theo ý Miền. Ngày đứa con gái gói ghém quần áo vào túi xách, cha dúi vào tay Miền tờ năm trăm ngàn gấp tư. Đây. Cha chỉ có từng này. Chẳng đủ. Nhưng con cứ cầm theo. Miền cầm tờ tiền trong tay, run run. Lúc ấy muốn bảo con không lấy đâu cha ạ. Muốn thế nhưng cứ im lặng. Sau này, Miền sẽ quay trở về nhà mình. Sẽ trả cho cha một va li những tờ năm trăm ngàn mới tinh, xếp đều chằn chặn như những bộ phim mà Miền từng xem.

Thành phố vui và náo nhiệt. Cứ như thể Miền thuộc về nơi này chứ không phải làng trên núi. Miền vừa xuất hiện đã trở thành hoa khôi của nhà hàng sân vườn. Miền có đôi chân đẹp, trắng muốt và dài thon thót. Không biết có phải nhờ đôi chân đẹp mà Miền chưa quen bưng chiếc đĩa thức ăn, va phải ông khách ngả nghiêng say xỉn. Đĩa thức ăn đổ ụp xuống đất mà không bị mắng tiếng nào. Món ăn vừa ụp xuống đất ấy là món đặc biệt của nhà hàng. Chim trời. Hiếm lắm. Chỉ dành cho khách quý. Mỗi hôm chỉ có một hai con dành cho VIP. VIP đến nhà hàng không cần gọi, nhà hàng thấy mặt là lên món. Vậy mà làm hỏng. Trừ tiền thưởng, tiền lương là chuyện nhỏ. Quản lý sẽ mắng té tát. Đầu bếp sẽ chửi om sòm, mặt mũi đỏ au và gầm gừ ném cái xảng vào chảo rầm rầm. Nhưng với Miền thì khác. Quản lý nhẹ nhàng. Cứ để đấy, vào báo đầu bếp làm ngay đĩa khác. Lần sau cẩn thận nhé. Miền lí nhí. Em xin lỗi. Lúc quay lại bếp thì còn kịp chạm mắt cái nhìn hờn ghen của những đứa nhân viên váy ngắn. Tụi con gái không ưng Miền, ấm ức bíu vai nhau.

Nhiều người thích Miền. Cả đám thanh niên phục vụ trong nhà hàng cũng phong cho Miền là hoa khôi. Con bé ấy ngực nở, mắt thì long lanh. Môi lúc nào cũng chúm chím cười. Mặc kệ cho bọn nữ nhân viên ghét mình, Miền vẫn cứ thánh thiện như thế. Chỉ có điều, trong tất cả những con ong vo ve ấy, Miền chỉ thích một người. Người ấy rất nổi bật. Rất ga lăng và giàu có. Anh Toản - chủ nhà hàng. Anh không xoắn lấy Miền. Chỉ có ánh mắt thì lúc nào cũng dịu dàng thôi.

Miền không dám kể với ai về điều mình nhận thấy. Kể cả một đôi lần anh hỏi Miền có muốn theo anh đi dự hội thảo không.Đi xa thành phố hai ngày. Miền rụt rè. Em không quen đến nơi sang trọng ấy, em sợ vướng chân anh. Toản cương quyết. Cứ xin nghỉ bảo là có việc nhà nhé. Rồi anh đón. Miền lúng túng. Tiếng anh Toản thở gấp bên kia điện thoại làm cô cuống quýt. Bụng bảo đừng nhận lời nhưng không làm sao từ chối được. Miền thích anh Toản. Mà đúng hơn thích được đi du lịch đến nơi lộng lẫy như thế. Chúng long lanh như những bộ phim mà cô đã từng xem.

Thì đi. Tới thành phố biển, anh Toản và Miền đến một khách sạn rất sang. Bữa tiệc chiêu đãi của ban tổ chức hội thảo, Toản không dự. Anh đưa Miền ra một nhà hàng ở bên bờ biển. Nơi chiếc bàn vuông trải khăn trắng. Rượu vang đỏ. Có lẽ sự chếnh choáng của rượu và những chông chênh nào đó. Rồi những rung động đầu đời. Đêm ấy, Miền vùi mình vào ngực ấm của Toản, ngủ ngon lành.

***

Bao lâu rồi. Miền không được giấc ngủ nào ngon lành và say như giấc đêm ấy. Khi bây giờ trong ngôi nhà lớn, giữa giai điệu bản hòa tấu rất du dương thì cô cứ lăn mình suốt. Miền không hiểu gì về nhạc. Mà cũng không cần. Nhưng Viên vẫn trang bị mọi thứ, ti vi màn hình cong. Thêm dàn âm thanh loại xịn nhất. Hễ nhấn nút là âm thanh loang đầy trong không gian, cảm giác rất dễ chịu. Nhưng đó là thứ cảm giác dễ chịu của một vài ngày đầu tiên, khi Viên vừa đưa Miền đến đây. Thực ra Miền hay mở nhạc chỉ để át đi thứ âm thanh rất lạ đâu đó ngoài không gian riết vào tai. Đôi khi khẩn thiết, lúc níu kéo, khi khẩn cầu. Chúng dội vào tai, buốt đến tận óc. Chỉ khi mở nhạc lớn thì sẽ át những âm thanh kỳ lạ đó. Miền đã thử nhìn ra ngoài ban công, rất lâu để tìm kiếm nơi xuất phát nhưng không thấy gì.

Viên bảo anh phải vào thành phố. Hai hay ba ngày gì đó, anh sẽ về. Nhất định anh mua cho em loại mỹ phẩm mà em thích. Miền cười buồn. Anh đi rồi, có một mình. Em cần phải trang điểm nữa sao? Viên lảng đi. Anh biết Miền nhớ phố xá và sự ồn ào. Nhưng Viên cũng nghĩ Miền sợ nơi ấy. Phố xá để lại cho Miền nhiều vết thương, rất đau đó thôi.

Khi xe ô tô bóng loáng của Viên rời khỏi cổng. Miền xuống sân, váy trắng rộng thùng thình và thêm đôi dép kẹp. Miền nhìn người vú già, nói bâng quơ bảo mình ra hồ một chút. Cô muốn hít thở không khí trong lành. Thứ không khí trong lành mà Miền nói, chẳng khác gì nơi ở làng của Miền. Nơi những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo len theo triền đồi. Mùa mưa dính bết. Muốn đi thì phải vừa chạy xe máy vừa cầm theo cây củi nhỏ xọc vào từng ngóc ngách của bánh xe để cậy bay lớp đất bám dính. Mùa nắng, bụi tung mù mịt. Đi đâu về đến nhà là toàn thân đỏ quạch. Nhưng hít hơi thở nào vào lồng ngực cũng dễ chịu vô cùng. Như cảm giác dễ chịu của Miền lúc này. Khi cô thong thả đi xuống dốc, đến đoạn cánh đồng trống ven hồ nước. Bông cỏ may nâu tím bíu vào gấu váy.

Bao lâu rồi, Miền không hề có cảm giác này. Trống rỗng và thư thái. Từ ngày Kiều đến căn nhà nhỏ ở khuất sâu trong hẻm nhỏ mà Toản thuê cho Miền. Người đàn bà có mái tóc vàng uốn xoăn, rất xinh đẹp đã nhìn sững sờ đứa trẻ con năm tháng trên tay Miền. Cô ta thảng thốt. Nó là con của anh Toản đúng không? Miền run rẩy. Đúng. Nó là con của anh ấy. Tôi xin chị. Xin tôi làm gì. Tôi không làm gì cô hết. Chỉ là tôi thấy tội nghiệp cho cô quá. Miền, sao cô trẻ dại thế.

Trời ơi. Miền không bao giờ ngờ rằng người đàn bà của Toản lại nhìn mình với ánh mắt xót xa nhường ấy. Xót thật. Tưởng rằng chị ta sẽ lồng lên, giãy giụa hay gào thét khi đối diện với nhân tình của chồng mình. Hoặc căm giận. Hoặc phẫn nộ. Miền đứng chôn chân ở trước cửa, thẫn thờ, ngay cả khi Kiều lách người qua cô để vào phía trong. Giữa lúc ấy, đứa bé ngọ nguậy và bật khóc. Miền ôm con, đầu tóc rối bù. Chị để em cho con em bú đã rồi muốn nói gì thì nói. Nhưng sau đó, ngay cả khi đứa bé đã nút no sữa, mắt nhắm nghiền và ngủ ngon lành thì Kiều vẫn không nói gì. Cô ta lẳng lặng lấy giúp Miền vài thứ, khăn lau, tã giấy và trìu mến kéo chăn đắp cho con trai Miền.

Kiều bảo cô phải đến gặp người đàn bà mới của Toản dù không muốn. Có nghĩa là sao? Miền là người đàn bà thứ ba. Nhưng là người đàn bà trẻ nhất trong số những người Toản đã qua lại. Tôi không giận cô. Chỉ muốn thỏa thuận. Cô đưa đứa bé cho tôi nuôi. Rồi làm lại cuộc đời của mình đi. Không thể, đây là con của tôi. Dù sống hay chết, tôi cũng không thể bỏ nó. Miền run run. Phải thế rồi. Cô không thể bỏ con mình cũng giống như Toản không thể bỏ tôi. Nhà hàng. Công ty. Nhà cửa. Xe cộ. Chẳng có gì của anh ta cả. Còn tôi thì không thể chia tay với Toản. Thế thôi.

Cứ phải thế thôi thì mới thấy lòng mình đắng ngắt. Kiều không có con. Cô ta đã đi giải quyết bao nhiêu những cuộc rong chơi của Toản rồi. Và kết quả chỉ có mình Miền sinh con cho Toản. Thì sao. Sẽ dây dưa với Toản để giằng kéo người đàn ông đa tình, hào hoa về phía mình, có được không? Nhưng cả tháng nay, Toản đã biệt tăm rồi. Điện thoại anh cũng thường xuyên ngoài vùng phủ sóng. Chỉ có tiếng ting ting của điện thoại báo tin nhắn chuyển tiền thì đều đặn. Rồi thì thế nào?

Rồi thì thế nào? Miền không biết. Kiều đã khóc hôm ấy. Cho Kiều cơ hội chăm sóc một đứa trẻ con. Bao lâu cũng được. Người đàn bà nào cũng cần làm mẹ. Dù là mẹ nuôi thôi. Miền ơi, Miền còn trẻ. Trẻ thì sao? Trẻ thì chỉ non dạ và ngây thơ khờ khạo. Chưa kịp nghe những lời ngọt ngào đã đổ sập vào vòng tay người đàn ông hào hoa đấy thôi. Miền ôm con trằn trọc suốt một tuần. Cảm giác cuồng chân và nhớ những lấp loáng của ánh đèn màu của nhà hàng cứ bay đi bay lại trong giấc ngủ chập chờn. Thằng cu con cười vu vơ. Trông nó xinh đẹp một cách lạ lùng. Nếu nó về biệt thự trắng của Kiều, nó sẽ là hoàng tử ở đấy.

***

Không phải một mình Miền nơi cánh đồng vắng. Những con chim màu trắng bằng xốp dựng cách nhau một quãng, lẫn giữa những đụn cây nhô lên trên cánh đồng cỏ. Đâu đó người ta nhét cái máy phát ra tiếng khẩn thiết như tiếng kêu của con chim sa bẫy. U u. Xót xa và đau nhói. Trời càng về chiều thì tiếng rít càng buốt tận óc. Miền rón rén. Một con chim trời làm chim mồi quanh quẩn quanh đấy. Cứ rảo vòng quanh con chim xốp giả chứ không đi đâu xa. Phải đến rất gần mới thấy được nó đã bị khâu mù hai mắt. Con chim mù rít lên những tiếng gọi thê lương. Từ trên tầng không vút xuống một con chim cứu bạn. Chớp mắt nó sa vào lưới giăng chằng chịt. Nó rít lên một tràng những tiếng như căm giận. Miền đứng sững. Đau nhói.

Cứ như thể chim trời vừa xà từ tầng cao căm hờn bạn chim mù vừa réo gọi. Ngay cả khi Miền rón rén bước tới gỡ màng lưới đang quấn chặt chân nó thì con chim vẫn giãy giụa đến tận cùng. Lớp lưới giăng như mạng nhện ấy vừa tháo tung thì con chim lao vút lên trời. Nhanh như một tia chớp. Miền ngồi sụp xuống bên con chim mồi mù lòa. Nó vẫn rít lên những tiếng kêu thê lương đến buốt óc. Miền bật khóc.

Không biết có phải vì tiếng chim kêu hay nhìn thấy khóe mắt của con chim ấy rỉ nước. Cũng có khi vì Miền nghĩ ngợi linh tinh…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.