Tuấn Lê báo tôi bởi Minh Nhật, Minh Quang từng đóng kịch cho sân khấu Hồng Hạc. Minh Nhật thậm chí đóng vai chính rất duyên trong vở Thiên thần nhỏ của tôi suốt hai năm. Duy Hà gửi gắm hai cháu cho Tuấn Lê vì hai bé đang là diễn viên xiếc của Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, nơi ông nội công tác, chuyên về tung hứng, xe đạp… Biết là bạo bệnh nhưng nghe tin Duy Hà mất tôi thốt choáng. Em mới 64 tuổi! Lý lịch nghệ sĩ xiếc kỳ cựu của miền Nam cùng thành tích và danh hiệu NSƯT đã được các báo nói đến, bài viết nhỏ này là ký ức của tôi về những giọt nước mắt…
Năm 2019, đang sốt ruột chưa tìm ra bé trai 8 tuổi đóng nhân vật Kha trong vở Thiên thần nhỏ của tôi, nhờ một chương trình gameshow trong đó bé Minh Nhật quán quân, tôi liên lạc ngay với thân nhân. Qua điện thoại, nghệ sĩ xiếc Duy Hà không hồ hởi như tôi tưởng, lý do mà khi gặp nhau tôi biết vì ông không tin cháu có thể đóng kịch khi đọc chữ chưa chạy, lại chỉ quen diễn xiếc. Kinh nghiệm và trực cảm gương mặt sáng trưng trong gameshow của cậu bé, tôi vẫn xin phép gặp. Duy Hà hỏi tôi ở đâu để mang cháu đến nhưng tôi muốn ngược lại, đề phòng casting không được sẽ không quá áy náy. Trước khi đến, tôi có gửi kịch bản cho gia đình tham khảo.
Trong buổi gặp đầu tiên, người ông hiền hậu vẫn dè dặt nhắc đi nhắc lại cháu anh chưa bao giờ đóng phim, kịch; rằng Minh Nhật mới học lớp một sợ không thể thuộc kịch bản rồi "hư chuyện" của mọi người, rằng không có thời gian đưa cháu đi tập… Nói chung ông cố gắng bàn ra dù không giấu được vẻ nao nức, hân hoan cơ hội mới cho đứa cháu. Bị quyến rũ bởi đứa bé có nụ cười tươi và đôi mắt tinh anh, tôi xin phép thủ thỉ riêng với Minh Nhật. Hỏi con có thích đóng kịch không, Minh Nhật nói thích. Hỏi vai của con rất vui nhưng khi phải chia tay bạn Hồng Hoa thì Kha khóc, con có khóc được không? Minh Nhật nhìn cậu em Minh Quang đang lúp ló như kiếm đồng minh. Thấy Minh Quang ra hiệu ủng hộ, cậu anh nói ngập ngừng "Dạ, để con thử…, chắc được".
Vậy rồi kịch lên khuôn sau miên man buổi tập đối thoại mà chủ yếu cô trợ lý đọc cho diễn viên nhí học thuộc, có ông nội kiên nhẫn theo sát, hồi hộp, nao nức nhìn cháu hóa thân nhân vật… Một tiếng 45 phút tổng diễn trôi qua. Trong tiếng reo vui thành công của ê kíp là tiếng nức nở của ông nội và em trai diễn viên chính. Nếu Minh Quang khóc vì "Kha phải chia tay Hồng Hoa con buồn quá!", thì ông nội khóc vì "Em không ngờ cháu em làm được một việc khó khăn như vậy. Em xúc động không kềm được! ". Nhìn đôi mắt hoen ướt hạnh phúc, hãnh diện của người ông về đứa cháu đích tôn, tôi cũng suýt khóc theo.
Vậy rồi miên man các buổi công diễn giàu cảm xúc, người ông lúc nào cũng theo sát cháu, không phải để chăm sóc vì đã có bà lo, mà để thưởng thức, tận hưởng niềm vui cháu mình diễn kịch được, làm khán giả khóc được sau khi đã rất giỏi trong nghệ thuật xiếc - niềm vui lặng lẽ, hiền hòa như tính cách cách của anh. Mỗi lần kịch kết thúc Minh Nhật luôn diễn tặng khán giả 1 - 2 tiết mục xiếc, sau đó sung sướng ôm ông ở hậu trường. Nhìn họ, ta thấy quấn quýt yêu thương, thấy gắn kết. Vậy mà người ông đã ra đi!
Khi viết những dòng này, tôi đang ở Pháp, chỉ gửi hoa phân ưu chứ không thể đến viếng, nhưng tôi hình dung Minh Nhật đã khóc rất nhiều. Con sẽ còn khóc nhiều hơn nếu biết ông mình đã hết mực lo âu cho các cháu trước khi nhắm mắt. Duy Hà không gửi gắm hai cháu cho tôi vì kịch không phải hoạt động sở trường của hai cháu Minh Quang, Minh Nhật, nhưng nhớ em, tôi thầm nhủ sẽ làm gì đó khi có dịp. Thương quá Duy Hà ơi…
Bình luận (0)