Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ ?

12/06/2006 23:22 GMT+7

LTS: Sau khi Báo Thanh Niên đăng hai bài viết Du học sinh bị lãng quên! (ngày 10/6/2006) và Lưu học sinh Việt Nam bị "bỏ đói" ở Nga lên tiếng (ngày 12/6/2006), chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư của các lưu học sinh đồng cảnh ngộ. Xin trích đăng một số thư của các bạn này.

Các bác ơi, lâu lắm rồi cháu không còn vay tiền ai được nữa!

Cháu là lưu học sinh của trường ĐH tổng hợp quốc gia Tula (Nga). Cháu đi theo diện xử lý nợ của Nhà nước năm 2005. Trước khi đi cháu háo hức lắm vì sẽ được học trong một môi trường hoàn toàn mới và một cuộc sống mới nơi châu u xa lạ. Nhưng khi đặt chân sang đây mọi thứ hoàn toàn đối nghịch với tưởng tượng của cháu. Chúng cháu chưa bao giờ nhận học bổng đúng hạn trong khi cuộc sống thì đắt đỏ. Chúng cháu phải sống trong cảnh "vay trả trả vay". Nhưng các bác ơi, cách đây đã lâu lắm rồi cháu không còn vay được ai nữa và phải bôn ba để trả nợ cho mấy anh chị chuẩn bị về hè. Cháu thật túng quẫn. Cháu sang Nga không có một người thân thích, không biết vay ai để trả nợ. Học bổng của chúng cháu đã chậm hơn 4 tháng rồi. Chúng cháu đang phải tiêu đến những đồng copec rồi chứ đồng rúp cũng không còn nữa. Bây giờ, mì ăn liền Rolton (đồ ăn rẻ tiền ở Nga) là món ăn chính của bọn cháu trong những lúc ôn thi học kỳ.

Những lưu học sinh và những người đi làm ở Nga thường sợ bị bọn đầu trọc đánh còn chúng cháu không sợ gặp đầu trọc bằng sợ nạn đói. Thế kỷ 21 rồi mà con người lại còn sợ bị bỏ đói, nhưng đây là sự thật 100% của những sinh viên đi theo đường xử lý nợ của Nhà nước.

vuthanhlong_rus@yahoo.com
 (Room 703-hostel 4/1-street Aruzenaya 15/1-Tula 300028-Russia)
(Đại diện nhóm sinh viên năm thứ nhất ĐH Tổng hợp quốc gia Tula - Nga)

Tôi học ở Thái Lan cũng vậy !

Tôi là một du học sinh hiện đang học tập tại Thái Lan. Năm ngoái, tôi cũng bị sốc như các bạn ở Nga và Romania vì tôi sang học từ tháng một, nhưng mãi đến tháng tư mới nhận được tiền. Tiền bạc không có, bên đây lại lạ nước lạ cái nên chúng tôi hết sức hoang mang, không thể nào tập trung học hành được trong khi kỳ thi đã cận kề. Những bạn có gia đình khá giả thì gọi điện về nhờ chu cấp còn những ai mà gia đình khó khăn thì phải vay mượn khắp nơi. Chúng tôi đã gọi điện về cho chị Lan ở đề án 322 nhưng chỉ được nghe rằng chúng tôi cứ đợi và chị ấy không có trách nhiệm phải trả lời chúng tôi. Thật sự, chúng tôi rất tủi thân. Phải qua sự lựa chọn gắt gao để được đi học, chúng tôi cứ nghĩ đơn giản rằng Nhà nước đã bỏ tiền đào tạo chúng tôi, thì nghĩa vụ của chúng tôi là phải cố gắng hết sức mình học tập để phục vụ đất nước. Nhưng mọi việc không chỉ đơn giản như vậy, các anh chị lớp trước chúng tôi đã "mách nhỏ" rằng nếu muốn mau có học bổng thì phải biết điều, không biết có đúng vậy không?

Vân (từ Thái Lan)

Học ở Trung Quốc cũng vậy luôn !

Tôi là một lưu học sinh đang học ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Cho đến bây giờ, chúng tôi chưa nhận được sáu tháng tiền học bổng. Đây là chuyện thường tình của chúng tôi bên này. Khi chúng tôi đến đại sứ quán thì chỉ nhận được câu trả lời là chưa có và chờ đợi trong khi chúng tôi vẫn phải ăn uống và còn bao nhiêu chuyện khác trong sinh hoạt và học tập. Cũng may là Trung Quốc gần Việt Nam chứ sống ở nơi xa xôi như các bạn khác thì thật là khổ.

Huan (từ Trung Quốc)

Xin đừng “đem con bỏ chợ” !

Tôi cũng là một lưu học sinh nhưng chỉ khác các bạn ở Nga và Romania là chúng tôi đi học theo diện công ty gửi đi. Chúng tôi rất hiểu và thông cảm với các bạn ở Nga và Romania về chuyện chậm trễ tiền sinh hoạt phí. Mức học bổng của chúng tôi thấp hơn mức sống ở nước chúng tôi đang học nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng học cho thật tốt. Cái khổ nhất của những lưu học sinh như chúng tôi là tiền trợ cấp thì thấp mà lại luôn luôn đến chậm (ở chỗ chúng tôi thường chậm ba tháng), nên chúng tôi cũng như bạn, luôn sống trong cảnh vay nợ. Tôi chỉ muốn một điều duy nhất là Chính phủ Việt Nam cũng như các công ty khi đã đưa người đi học thì nên quan tâm đến họ chứ đừng "đem con bỏ chợ".

Dang Duc Long (từ Mỹ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.