Khẩu hiệu của thời kỳ Minh Trị là: "Học hỏi phương Tây, đuổi kịp phương Tây và vượt phương Tây". Kết quả chỉ sau hai thập niên (đến cuối thế kỷ XIX), Nhật Bản đã trở thành một cường quốc. Nhật không những thoát khỏi nguy cơ trở thành một nước thuộc địa của tư bản phương Tây, mà còn tiến hành chiến tranh xâm chiếm Trung Quốc và đánh bại đế quốc Nga trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật 1904-1905. Rồi sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đất nước hoang tàn đổ nát, khẩu hiệu của họ lúc này là: "Trước mắt người Nhật, cả thế giới đều là người lười". Nhờ cái tinh thần lao động ấy mà họ đã khôi phục nền kinh tế nhanh chóng và đến những năm 70 của thế kỷ trước, Nhật đã trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính của thế giới. Lúc này thì khẩu hiệu của họ là: "Những cái gì con người có thể tưởng tượng được thì con người có thể đạt được". Đến bây giờ đã là một siêu cường rồi thì mục tiêu phía trước của Nhật Bản là phải trở thành thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc.
...Rồi nghĩ đến ta
Những thành tựu mà Việt Nam đã làm được trong hai mươi năm đổi mới là rất lớn, không ai có thể phủ nhận. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, sự phát triển đó còn nằm dưới mức tiềm năng. Đến bây giờ, tuy ta đã có chút dư dật, song thực tế là cả nước vẫn loay hoay với miếng ăn. Là nước đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo, nhưng nhiều vùng dân vẫn đói, rét. Đặc biệt là quốc nạn tham nhũng đang hoành hành. Ước tính khoảng 5% số vụ tham nhũng được phanh phui, 95% còn lại thì hình thù như thế nào, di căn đến đâu vẫn đang là một câu hỏi lớn (theo TS Lê Đăng Doanh, Tuổi Trẻ ngày 11.4.2006). Thử hỏi, bộ nào, ngành nào mà không có tham nhũng? Đi đôi với sự thất thoát tài sản quốc gia là sự giảm sút nghiêm trọng niềm tin của người dân vào cán bộ quản lý và bộ máy Nhà nước. Nạn tham nhũng lớn cũng làm cho hình ảnh nước Việt Nam ta trở nên bé nhỏ trong mắt người nước ngoài.
Những gì xảy ra ở vụ PMU 18 đang được người dân quan tâm cho thấy, nếu không giải quyết vấn đề chống tham nhũng một cách quyết liệt, tận gốc và hiệu quả thì quốc nạn số một này sẽ đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của chính thể.
Vì vậy, để nước Việt Nam ta không nhỏ, tâm nguyện của muôn dân lúc này là: Đại hội Đảng lần thứ X phải đặt nhiệm vụ làm sạch bộ máy Nhà nước, cải cách hành chính là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Đấy là cách duy nhất để bảo vệ chính thể, là con đường ngắn nhất để lấy lại niềm tin của người dân và cũng là con đường duy nhất đúng để Việt Nam hội nhập và phát triển bền vững. Đặt một mục tiêu cụ thể trong thời hạn ngắn mươi lăm năm chẳng hạn, để toàn Đảng, toàn dân hướng vào quyết tâm thực hiện kỳ được. Mục tiêu đó có thể là: "Nước sạch, dân an, phú cường" (nhà nước trong sạch, dân an lạc tin vào Nhà nước, đất nước giàu mạnh). Nước có sạch thì dân mới an, và lúc đó mới có thể nói đến đất nước giàu mạnh được. Xin được đưa ra để tiện đường trao đổi.
Lê Quang Dũng
(huy_romance83@yahoo.com)
Chưa mạnh vì thiếu đoàn kết
Vì sao một dân tộc có hơn 80 triệu dân mà vẫn bị coi là một dân tộc nhỏ? Là vì chúng ta chưa đoàn kết. Vì sao một dân tộc có 3.200 km đường bờ biển và sở hữu hơn 1.000.000 km2 mặt biển mà vẫn bị xem là một dân tộc nhỏ? Là vì chúng ta chưa đoàn kết. Tại sao chúng ta chưa đoàn kết? Vì mỗi người chỉ lo sống cho cá nhân mình, lo cho quyền lợi của mình, chỉ mong cho cuộc đời mình, gia đình mình ấm no, yên ổn chứ không hề nghĩ vận mệnh của đất nước sẽ đi về đâu. Vì trong mỗi chúng ta có tầm nhìn quá hạn hẹp nên mỗi người chỉ là một cá thể chứ chưa hẳn đoàn kết thành một sức mạnh dân tộc to lớn. Người Việt Nam có tính tự trị quá cao, tinh thần làng xã quá lớn nên nhà ai nấy giữ, làng ai nấy quản chứ không nhìn rộng hơn, nghĩ xa hơn, ngoài làng, xã còn là quốc gia, dân tộc. Cái bản tính ích kỷ như kiểu "ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn" chỉ càng hun đúc cho mỗi người mình một cái nhìn thiển cận xem ta là trên hết và xem người khác không ra gì mặc dù người khác có nhiều điều để ta học hỏi. Cái tâm lý ganh ghét, kèn cựa, hãm hại khi người khác tài hơn mình, giàu hơn mình, có nhiều ưu điểm hơn mình càng làm cho dân mình nhỏ lại, đất nước mình không thể vươn mình.
Hơn bao giờ hết, nếu chúng ta muốn theo kịp các nước thì trước hết phải thức tỉnh dân tộc mình, thức tỉnh chiều sâu ý thức dân tộc, lòng tự tôn dân tộc và thể diện công dân một nước trước hoàn cảnh này chứ không phải để khi giặc đến rồi thì mọi người mới cầm súng, dựng lũy thì không kịp. Phải làm thế nào cho người mình thương yêu người mình và nghĩ đến vận mệnh dân tộc, đất nước nhiều hơn. Phải làm sao để người mình hiểu là người mình phải sử dụng sản phẩm do người mình sản xuất. Phải làm cho người mình ý thức được là nước mình cũng có nhiều thứ có giá trị chẳng thua gì nước ngoài. Phải làm sao cho người mình biết căm giận khi người nước ngoài coi thường người nước mình, xem người mình như hàng hóa trưng bày trong các shop. Phải làm sao cho người mình biết căm hờn khi bị các ông chủ nước ngoài đánh đập. Phải làm sao cho người mình phẫn nộ khi người mình bị bắn dã man khi đánh cá ngoài khơi. Khi công dân của một quốc qia bị người nước ngoài khinh rẻ, đánh đập, sát hại mà không biết lên tiếng thì đó là cái nhục của một dân tộc, là sự xúc phạm đến quốc thể. Nếu biết căm giận khi người khác coi rẻ người mình, nếu biết căm phẫn khi người khác sát hại người mình thì đó là đoàn kết.
54 dân tộc Việt Nam là anh em gắn bó keo sơn, tình đà thắm thiết thì không có lý do gì chúng ta lại không đoàn kết. Đoàn kết là phát triển.
Như thời điểm này, đất nước ta như một con rồng đang nằm ngủ, ẩn mình chờ thời vùng vẫy nhưng như người xưa có nói, nếu ngủ nhiều quá sẽ phát sinh bệnh. Đã đến lúc con rồng ấy xuất hiện và bay lên trời xanh.
Bài tham gia diễn đàn, xin gửi về e-mail: thanhhang@thanhniennews.com
Đỗ Văn Ảnh
(dophilip2003@yahoo.com)
Bình luận (0)