Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ ?

28/03/2006 00:49 GMT+7

LTS: Bài báo Nước Việt Nam nhỏ hay không nhỏ ? của nhà sử học Dương Trung Quốc và bài Lòng tự trọng dân tộc của nhà thơ Thanh Thảo đăng trên Thanh Niên ngày 27/3 dường như đã chạm đến chỗ sâu thẳm trong lòng người Việt Nam. Ngay sau khi báo phát hành, chúng tôi đã nhận được rất nhiều bài và thư của bạn đọc hưởng ứng. Tất cả đều nói lên lòng tự trọng và khát vọng về một nước Việt Nam hùng mạnh.

Chúng tôi xin lần lượt trích đăng những bài viết, những ý kiến của bạn đọc đã gửi tới và mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến tham gia của bạn đọc gần xa. Việc khơi dậy một khí thế toàn dân đồng lòng chung sức đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu để sớm trở thành cường thịnh không chỉ có ý nghĩa tại thời điểm này - thời điểm diễn ra Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam và Tháng thanh niên, mà là điều liên tục mang tính thời sự.

Để có thể mạnh dạn nói rằng nước Việt Nam không nhỏ

Thật tình cờ, sáng nay vừa đọc Báo Tuổi Trẻ với bài viết 197 năm Việt Nam mới đuổi kịp Singapore chưa hết bức xúc, đọc tiếp bài Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ ? của nhà sử học Dương Trung Quốc trên Thanh Niên, tôi thấy vô cùng nôn nóng phải bày tỏ những nỗi niềm.

Trước hết phải khẳng định bài viết của Báo Tuổi Trẻ thật sự gây sốc với rất nhiều độc giả, vì đã nêu một con số quá sức tưởng tượng của người Việt Nam ta: gần 2 thế kỷ nữa Việt Nam mới đuổi kịp nước bạn, trong trường hợp nước này đứng yên, không phát triển gì cả. Tôi chỉ nêu một ý nhỏ mà tôi đã chứng kiến tận mắt là trong thực tế nước Singapore chẳng có gì là ghê gớm cả. Năm 2005, tôi đã qua đất nước này, tôi thấy đời sống của người dân ở đây cũng không hơn gì mấy người dân TP.HCM ở giới trung lưu, những tiện nghi cũng rất bình thường trong các ngôi nhà người Singapore... Điều này tôi sẽ nói nhiều hơn với Báo Tuổi Trẻ.

Năm nội dung bài viết của nhà sử học Dương Trung Quốc đã nêu càng đọc càng thấm thía nỗi lòng của tác giả cũng là nỗi lòng biết bao thế hệ người VN biết trăn trở, âu lo vì đất nước, dân tộc. So với các nước có diện tích lớn như Nga, Canada, Mỹ, Trung Quốc,... thì nước ta quá nhỏ với diện tích khiêm tốn, nhưng dân số VN cũng có hạng với trên 80 triệu người, quả là không nhỏ tí nào, nhưng tại sao hai tiếng Việt Nam chưa được thế giới trân trọng đón chào ? Phải chăng chính vì từ những chủ quan tự mãn sau ngày giải phóng miền Nam, hay những biểu hiện mặc cảm tự ti khi ra trước thế giới như hiện nay ? Nói như nhà thơ Thanh Thảo - thái độ nào cũng đem lại tai hại cho đất nước.

Không thể mang mặc cảm tự ti của nước nghèo khi đi đàm phán với thế giới để đòi hỏi sự công bằng trong thương mại. Dân tộc Việt Nam có quá khứ oai hùng, nhưng không thể dựa vào vầng hào quang này để sử dụng trong quan hệ ngoại giao, quốc tế mà cần phải có một nền kinh tế vững mạnh, một đồng tiền có giá trị lớn để giao lưu. Tôi đã đi nhiều nước châu Á, châu Mỹ,...  đến nơi nào tôi cũng chú ý tìm hiểu sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam. Ở các siêu thị nước ngoài, nếu có các mặt hàng Việt Nam thì thường ở một vị trí rất khiêm tốn, lẻ loi, ít được biết đến trông rất tội nghiệp như hàng thủ công mỹ nghệ, hải sản. Còn đồng tiền Việt Nam (VNĐ), tôi chưa thấy có vị trí nào trên các bảng điện tử của ngân hàng, khách sạn từ Bắc Kinh, Hồng Kông cho đến New York, Toronto... Điều này nói lên vị trí yếu kém của đồng tiền Việt Nam ta trên hệ thống tiền tệ quốc tế, đó là điều mỗi người Việt Nam khi ra nước ngoài đều thấy đau lòng, nhức nhối.

Qua diễn đàn của báo với sự gợi ý của nhà sử học Dương Trung Quốc, với góc độ một độc giả, một cán bộ nhà nước hưu trí, tôi gửi đến những ý kiến thô thiển từ một nỗi niềm sâu lắng, đồng cảm cùng tác giả và quý báo, rất mong được thấy một ngày mai tươi sáng cho nền kinh tế nước nhà với một đồng tiền có giá trị, có vị trí vững mạnh trên hệ thống tiền tệ thế giới để con cháu chúng ta không còn phải mang mặc cảm tự ti mỗi khi xuất hiện trước diễn đàn quốc tế, như vậy mới thoát khỏi vị trí nghèo nàn, lạc hậu, để có thể mạnh dạn nói rằng nước Việt Nam không nhỏ trên bản đồ địa lý cũng như kinh tế trên thế giới.

Nam Cường (Cuongnam47@yahoo.com.vn)

Nhìn cuộc đời dưới con mắt bi quan một cách tự tạo

Tôi đã đọc cả hai bài viết về tình trạng của đất nước và con người Việt Nam ở hiện tại: bài Nước Việt Nam nhỏ hay không nhỏ? và bài Lòng tự trọng dân tộc. Theo tôi, đây là hai bài báo hay nhất khi đề cập về hiện trạng của con người Việt Nam trong một thời kỳ mới, mà đi đến đâu bạn cũng có thể nghe những câu phát biểu hùng hồn đại loại như "Thời kỳ phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam" hoặc nghe một số người dân kể về cuộc sống của bản thân họ một cách chán đời.

Rõ ràng đó là sự trái ngược nhau trong cách nói, còn về cách nghĩ thì có thể tất cả họ đều tự vẽ lên cho mình mà thôi. Một người thì trên cao, chỉ biết phát biểu. Còn một người ở dưới thấp thì chỉ biết sống theo kiểu hằng ngày đi làm tàn tàn rồi ăn uống nhậu nhẹt mà chẳng màng quan tâm gì đến đất nước ngày hôm nay ra sao và rồi khi say thì ngồi than với nhau "đời là bể khổ", hay chán nản công việc, lương thấp mà không biết tự thân vận động đi tìm cho mình những cơ hội mới. Nhiều người Việt Nam hôm nay luôn nhìn cuộc đời dưới con mắt bi quan một cách tự tạo như vậy đó.
Tôi xin nói, Việt Nam sẽ không bao giờ nhỏ nếu người Việt Nam không tự xem mình là nhỏ. Rất cám ơn Báo Thanh Niên vì đã có 2 bài báo rất ý nghĩa và hữu ích. Rất mong báo luôn có được những bài báo hay như thế này để góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Nhat Thanh (nobody2jd@yahoo.com)

Hãy hướng về một nước Việt vĩ đại

Nước Việt ta từng là nước hùng mạnh qua những gì lịch sử còn lưu lại. Ngày nay, có người Việt yêu nước nào mà không xót xa và tủi hổ khi nghe một chuyên gia nước ngoài đánh giá rằng: "Việt Nam sau hơn 40 năm phát triển nữa mới có thể sánh bằng Thái Lan". Dù rằng ta và Thái Lan có cùng xuất phát điểm, thậm chí, công bằng mà nói Thái Lan có điểm xuất phát sau chúng ta rất nhiều. Thế còn Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản thì sao, thêm bao nhiêu năm nữa?

Lịch sử sẽ mãi là lịch sử nếu hiện tại vẫn là hiện tại. Chúng ta đã và đang làm gì, đang nghĩ gì cho nước Việt hùng cường? Một điều mà chắc chắn rằng: Mỗi người Việt đều biết được phải làm gì, nghĩ gì, nhưng suy cho cùng thì chỉ là biết, là cảm mà chưa dám dấn thân. Và hơn thế nữa, chúng ta đang bỏ quên thứ mà dân Nhật, dân Hàn, dân Sing... đã xây được: Đó chính là  "dân khí và khát vọng".

Nước Việt nhỏ hay không nhỏ chính do tầm nhìn gần hay xa mà thôi. Tất cả chúng ta hãy cùng thổi lên ngọn lửa khát vọng trong trái tim những người con Việt cùng hướng về một nước Việt vĩ đại.

Lê Đình Hải Sơn (điện thoại: 0903.353.279)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.