Nguyễn Trí Hiếu xuất thân là vận động viên đua xe đạp, ông thường có mặt trong các cuộc đua Cúp truyền hình TP.HCM từ năm 1987 - 1992. Ý tưởng mở trang trại san hô của ông xuất phát từ sở thích chơi sinh vật cảnh biển. Trong một dịp đến tham quan các trang trại nuôi trồng sinh vật biển ở Indonesia cách đây hơn 6 năm, ông đã tìm hiểu, học hỏi quy trình nuôi trồng, cấy ghép san hô. Sau vô số lần thất bại, những mẻ san hô đầu tiên cũng “chào đời”.
Chiếm gần hết diện tích trang trại là những hồ composite và bể xi măng chứa đầy nước biển. Nước biển được mua từ Vũng Tàu chỉ vài ngàn đồng 1m3 nhưng khi vận chuyển về tới TP.HCM giá thành đã lên tới 2,3 triệu đồng/bồn. Hơn thế, trước khi cho vào hồ, nước biển phải qua các khâu xử lý diệt khuẩn bằng tia cực tím. “San hô thuộc giống ngắn ngày, chỉ sau một tháng chiết nhánh là có thể xuất xưởng, một nhánh gốc có thể chiết cấy thành hàng trăm cây con. Những loại san hô đủ màu sắc luôn là sự hấp dẫn nhất đối với tôi. Mê san hô từ rất lâu nhưng đến bây giờ tôi mới hoàn thành được giấc mơ của mình là tự tay “trồng” được chúng”, ông Hiếu thổ lộ.
![]() |
|
San hô mềm đang cấy trên đế composite |
Nói về kỹ thuật nuôi san hô, ông chia sẻ: “Nhiệt độ tốt nhất cho san hô mềm phát triển khoảng 250C nên trong các hồ đều phải lắp đặt hệ thống làm mát nước, ngoài ra còn phải có hệ thống tạo sóng, lọc nước, đo độ pH… nói chung là tạo môi trường sống gần với môi trường sống tự nhiên của san hô ngoài biển. Nuôi trồng công nghiệp, cho “ăn” hằng ngày, bệnh thì có thuốc nên chỉ một tháng là san hô con phát triển đủ thân, nhánh”. Ông Hiếu cho biết, tuy là thú chơi nhưng việc nuôi san hô cũng đem lại hiệu quả kinh tế: “Nuôi san hô mềm có hiệu quả kinh tế cao do chi phí thấp, thời gian nuôi ngắn và thị trường nhiều nước ưa chuộng”.
![]() |
|
San hô cứng |
![]() |
|
San hô màu xanh lạ mắt |
Để tạo sự đa dạng về kiểu dáng, màu sắc cho những đế san hô, ông nuôi nhiều loại trên cùng một đế, có những loại ngoài thiên nhiên không chung sống được với nhau nhưng có lẽ nuôi công nghiệp lâu ngày, qua nhiều lần nhân giống nên chúng được “thuần hóa” và cùng chung sống. Giá bán những đế này tất nhiên cũng cao hơn nhiều lần. Nói về bí quyết, ông khề khà: “Thiên nhiên vô cùng kỳ ảo, chỉ một thay đổi nhỏ về nhiệt độ, thức ăn, độ mặn của nước là đã tạo sự biến đổi..., thành công này có thể nói là tình cờ nhờ việc tôi chịu khó quan sát, tìm tòi hằng ngày qua tài liệu trên mạng internet và nhiều năm chơi san hô”.
|
|
San hô mềm |
Hiện ông Hiếu đã xây dựng thêm cơ sở nuôi san hô ở Phú Quốc. Ông còn đang có kế hoạch tạo rạn san hô nhân tạo ngoài biển Nha Trang cũng như tổ chức tour du lịch sinh thái kết hợp lặn biển, ngắm san hô...
Bài & ảnh: Xuân Nghi



Bình luận (0)