Tôi là dân nghiện cà phê dẫu cái lưỡi rất vụng, chẳng phân biệt nổi đâu là cà phê moka, robusta hay arabika, cà phê Đà Lạt hay Buôn Mê Thuột, thậm chí cà phê ngon nhiều hay ít ngon... Cứ thấy những giọt cà phê phin xếp hàng đợi nhau lần lượt rơi xuống, tan biến trong ly thủy tinh trong suốt, thấy những giọt đăng đắng hay hay tan trên đầu lưỡi, lan xuống cổ họng, thơm thơm đến tận dạ dày là tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Càng thỏa mãn hơn khi ngồi trong một quán cà phê yên bình nhìn ra khung cảnh bình yên bên ngoài.
Mà nói tới cà phê yên bình thì giữa thành phố tấp nập ồn ã này nhiều đến không kể xiết. Mà người Sài Gòn quả là hay quá xá! Ngay tại một ngã ba đường xe cộ ồn ã, chỉ cần đếm chục bước đi qua khỏi cánh cổng là cũng có thể lọt vào ngay một quán cà phê tĩnh lặng dễ chịu. Tĩnh lặng đâu chỉ bởi âm thanh! Những bậc thầy thiết kế đã tạo ra những không gian nơi trầm mặc, chỗ cổ kính, chỗ nhẹ nhàng tinh tế... để chỉ cần bước vào quán, người ta đã có cảm giác như giũ hết lớp bụi ồn ào náo nhiệt bên ngoài để thấy lòng mình lắng xuống.
Nhưng thú thật, tôi hiếm khi nào có được cảm giác bình yên dẫu có ở trong những thiên đường thiết kế bởi những bậc thầy tài ba nhất. Cái tội nằm ở đôi mắt ưa rong chơi. Tôi thích chọn những góc ngồi có thể phóng tầm mắt nhìn ra phố phường bên ngoài. Và bình yên sao được khi giữa khung cảnh tĩnh lặng của quán cà phê mát rượi, đôi mắt lại vấp cảnh xe cộ ngược xuôi như mắc cửi, cảnh dòng người tấp nập vật lộn với nắng nóng, với khói bụi? Cái nóng bức, cái chật chội, cái ồn ã... cứ thế chen nhau đổ xô hết vào đôi mắt, len vào chỗ ngồi, nhảy luôn vào tâm trí đang chật vật tìm chút thanh thản của tôi. Thế đấy, chút yên ả ráng tìm chẳng thể nào ở yên!
Thế mà đôi mắt ưa đi hoang để rồi khắc khoải đó hơn một năm nay đã tìm được chốn bình yên thanh thản kể từ khi tôi dọn nhà về khu phố Hưng Phước 2 ở Phú Mỹ Hưng. Ở khu đô thị này có cơ man nào là quán cà phê, có phần còn yên ắng hơn rất nhiều so với những chốn cũ trước đây nhưng chỉ đôi mắt mới có thể cuộn nét bình yên trên đường phố về cho tâm hồn. Thật khó để có thể tả được cảm giác bước vào một quán cà phê mát rượi ngay vào giữa trưa, chọn chỗ ngồi bên khung cửa kính, để khi đôi mắt vừa lang thang ra ngoài thì thấy ngay cảnh anh xe ôm ngồi chờ khách dưới bóng cây mát rượi, cảnh cô lao công đi dạo bộ giữa bãi cỏ xanh mát mắt đầy bóng cây, cảnh đường phố thông thoáng phủ đầy cây xanh... Phải, ở ngoài kia cũng là nơi bình yên và ở ngoài kia ríu rít tiếng chim ca, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và thấy lòng thanh thản lạ thường...
Bình luận (0)