Ở nơi nụ cười thường trực trên môi

10/10/2008 12:22 GMT+7

Vào ngày đầu tháng 10, chúng tôi có mặt ở Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương (Hà Nội). Cảm giác đầu tiên là khuôn viên bệnh viện sao mà chật hẹp. Song từ các căn phòng vọng ra tiếng hát rộn ràng, tiếng người bệnh đồng thanh đọc các câu hội thoại tiếng Anh chứ không phải là tiếng gầm gừ, đập phá hay nghêu ngao như người ta thường nghĩ về nơi chữa bệnh tâm thần.

Cảnh báo về căn bệnh của xã hội hiện đại

Thấy vẻ ngạc nhiên của chúng tôi, TS Ngô Thanh Hồi - Giám đốc bệnh viện - mỉm cười rồi mời lên tầng 3, chứng kiến một giờ học tiếng Anh của bệnh nhân. Trong căn phòng nhỏ, khoảng 20 bệnh nhân đang chăm chú nghe một thanh niên hướng dẫn học tiếng Anh. Mặc dù có khách đến thăm phòng học, cả thầy và trò đều vẫn tập trung, chẳng ai để ý đến khung cảnh bên ngoài.

Chỉ đến khi chúng tôi xin gặp "thầy giáo" thì giờ học tạm thời gián đoạn, nhưng học viên vẫn ngồi yên tại chỗ. Một người trong chúng tôi phỏng vấn "thầy giáo" bằng những câu tiếng Anh đơn giản như anh đang học ở đâu, tại sao lại vào đây dạy, anh bao nhiêu tuổi... Trong khi đó, TS Ngô Thanh Hồi chỉ đứng ngoài quan sát và tủm tỉm cười.

Sau này TS cho biết, chàng thanh niên dạy tiếng Anh chính là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Từ một sinh viên đại học, sau một chấn động do người thân mất trong tai nạn giao thông, P.D.T bỗng mất đi cái vẻ lanh lợi vốn có của thanh niên mới ở tuổi 20. Lúc nào P.D.T cũng như đang nghĩ về điều gì đó, nhưng thật ra đầu óc lại trống rỗng. P.D.T được bố đưa đến Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương từ giữa tháng 9.2008.

Sau khi được bác sĩ khám, kê đơn điều trị, hàng ngày P.D.T đến bệnh viện tham gia sinh hoạt cộng đồng cùng các bệnh nhân khác. Phát hiện khả năng nói tiếng Anh của P.D.T, các bác sĩ đã tổ chức những giờ học tiếng Anh để P.D.T hướng dẫn cho những bệnh nhân khác. Đó chính là một trong những phương pháp chữa bệnh mà bệnh viện đang áp dụng, nhằm phục hồi chức năng tâm lý cho người bệnh.

Bố của P.D.T tâm sự: "Gia đình không hiểu rõ tại sao cháu lại bị như vậy, nhưng từ ngày đến bệnh viện, cháu đã phần nào vui vẻ trở lại". Chúng tôi hỏi P.D.T về ước mơ, em trả lời một cách thực sự tỉnh táo: "Chỉ mong mau chóng khỏi bệnh, tiếp tục đi học để sau này xây dựng những công trình chống lại thiên tai, bão lũ, bảo vệ mùa màng của nông dân". Còn về việc dạy tiếng Anh cho người khác, P.D.T khiêm tốn cho rằng đó chỉ là sự trao đổi giữa những bệnh nhân ở đây, chứ không có chuyện ai truyền đạt kiến thức cho ai.

Trong lúc người bệnh học tiếng Anh, học hát, học thêu thùa ở các phòng khác nhau thì ở hành lang, không ít bậc phụ huynh, người nhà chăm chú theo dõi. Bà P.T.T ở Hà Nội đưa cô con gái cả 40 tuổi đến đây chữa bệnh được 5 ngày. Bà kể, nhà có 3 người con, cô con cả hiền lành nhất, thế mà chỉ vì tự ti, thấy cuộc sống của mình không thành đạt như 2 em mà phát bệnh. Nhưng căn bệnh ấy chỉ có người nhà biết, vì ngoài những biểu hiện như thần người suy nghĩ, ít nói, hay buồn thì người phụ nữ có 2 con ấy vẫn sinh hoạt như người bình thường.

Bà P.T.T đã đưa con đi chữa chạy ở nhiều nơi, kể cả lên chùa cầu kinh niệm Phật nhưng không đỡ. Chỉ cách đây một tuần, có người mách, bà P.T.T mới đưa con đến đây. Bà kể, hôm đầu 2 mẹ con phải đi xe ôm; đến nay, con gái đã tự đi xe đạp trở lại. Cũng mới chỉ 5 hôm đến bệnh viện trò chuyện với bác sĩ, học hát, học tiếng Anh và giao lưu với bệnh nhân khác, thỉnh thoảng chị đã mỉm cười, đã có những lúc vui vẻ chứ không rơi vào trạng thái sầu não như trước.

Mang tất cả những thắc mắc trao đổi với TS Ngô Thanh Hồi, chúng tôi được biết những năm gần đây, số lượng bệnh nhân đến bệnh viện khám ngày càng gia tăng đối với nhóm tâm căn - có nghĩa là bệnh do căn nguyên tâm lý như stress và liên quan đến stress mang màu sắc của thời kỳ công nghiệp, tin học. Đáng lo ngại, một nửa lưu lượng đến khám - chữa các bệnh khủng hoảng tâm lý, rối loạn tâm thần hành vi do lạm dụng chất kích thích, rối loạn tăng động, giảm tập trung chú ý...

Biểu hiện của những căn bệnh này không hề giống với quan niệm truyền thống về bệnh tâm thần là đập phá, la hét, động kinh, nhưng nó làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Từ cuối thế kỷ 20, người ta đã nhận định một trong những căn bệnh mà loài người phải đối mặt ở thế kỷ 21 là tâm thần - một căn bệnh sinh ra từ sự căng thẳng của cuộc sống hiện đại. Sau khi kể hàng loạt biểu hiện của bệnh tâm thần hiện đại, TS Ngô Thanh Hồi cảnh báo: "Mất ngủ triền miên cũng chính là bệnh tâm thần, cần được điều trị".

Mô hình duy nhất ở VN

Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương mới ra đời và hoạt động 10 năm, được coi là "trẻ" nhất trong các bệnh viện công, nhưng lưu lượng khám - chữa bệnh hàng ngày lên tới 100 - 120 lượt, cao gấp nhiều lần so với các khoa tâm thần và bệnh viện chuyên ngành. Trên thế giới, mô hình bệnh viện tâm thần ban ngày rất phổ biến. Với mô hình này, bệnh nhân sẽ được người nhà đưa đến để các bác sĩ chăm sóc, tham gia các hình thức LĐ liệu pháp, âm nhạc trị liệu, sinh hoạt, vui chơi...; chiều lại đón về nhà.

Tại VN, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương là nơi đầu tiên và duy nhất áp dụng mô hình này nhằm khuyến khích tối đa sự cộng tác điều trị của các bên: Bác sĩ - bệnh nhân - gia đình. Hiện chỉ tiêu được giao của bệnh viện là 50 giường bệnh ban ngày và 1.000 bệnh nhân ngoại trú, nhưng hàng năm bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải trên - dưới 10%. Số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú, ban ngày hàng năm tăng từ 250 đến 400 bệnh nhân.

Điều đặc biệt ở đây là chữa chạy cả bệnh nhân tâm thần truyền thống và bệnh nhân tâm thần hiện đại. Việc phục hồi chức năng tâm lý xã hội được thực hiện thông qua những liệu pháp trị liệu tâm lý cổ truyền kết hợp liệu pháp mới như tâm lý nhóm, tâm lý cá nhân, liệu pháp thiền, liệu pháp nhận thức hành vi, liệu pháp tái thích ứng xã hội... Nhờ đó, đã có rất nhiều bệnh nhân trở lại được với cuộc sống bình thường hàng ngày.

Số lượng bệnh nhân lớn như vậy, nhưng bệnh viện chỉ có 50 cán bộ, người lao động, trong đó có 11 bác sĩ. Trao đổi với chúng tôi, các bác sĩ cho biết, điều quan trọng nhất và cũng là đòi hỏi lớn nhất là thái độ của bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng viên. Dù có chuyện gì buồn bực thì khi tiếp xúc với người bệnh, nhất thiết phải tươi cười, tránh để bệnh nhân rơi vào trạng thái kích động khi bản thân họ không tự điều chỉnh được hành vi.

Nhưng, dù cố đến mấy các bác sĩ, điều dưỡng viên cũng gặp phải tai nạn nghề nghiệp. Nhẹ thì nghe chửi, nặng thì bị xô ngã. Không chỉ tận tâm với từng người bệnh, mà các bác sĩ còn quan tâm tới người nhà của bệnh nhân thông qua Câu lạc bộ Gia đình bệnh nhân - sinh hoạt vào thứ năm tuần cuối tháng - do bệnh viện tổ chức.

Vất vả là vậy, nhưng đến bệnh viện bất kỳ thời điểm nào, ai cũng bắt gặp nụ cười thường trực trên môi mỗi bác sĩ, điều dưỡng viên dù ngoài lương ra, họ chỉ có thêm 30% phụ cấp độc hại, bởi bệnh viện là đơn vị 100% nguồn vốn hoạt động do ngân sách nhà nước cấp, không có nguồn thu từ các dịch vụ y tế.

Mỗi ngày qua đi, các bác sĩ, điều dưỡng viên vẫn miệt mài trau dồi kiến thức để phục vụ bệnh nhân tốt hơn. Bệnh viện đã hợp tác với nhiều tổ chức, trường đại học của Pháp, Australia, Mỹ... để nghiên cứu tìm ra phương pháp chữa bệnh. Đây còn là nơi được đánh giá là áp dụng nhanh và hiệu quả nhất ứng dụng khoa học của thế giới trong lĩnh vực tâm thần.

Khi được hỏi về những khó khăn, các y, bác sĩ ở đây đều có chung nỗi niềm: "Hiểu biết và nhận thức về bệnh tâm thần của xã hội còn nhiều hạn chế, với quan niệm người bệnh tâm thần là tàn phế, gây rối loạn, phải nuôi dưỡng suốt đời, nên số lượng bệnh nhân đến với bệnh viện còn ít so với con số thực". Có lẽ chính cái tâm của những y - bác sĩ ở đây đã giúp bệnh viện liên tục nhận được bằng khen của Chính phủ và các ban, ngành... Tháng 10 này, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương sẽ được nhận Huân chương Lao Động hạng Ba.

Khi biết chúng tôi thực hiện bài ghi chép này, những bác sĩ ở đây nhắn gửi: Làm thế nào để xã hội hiểu đúng hơn về chữ "tâm thần", để những người có bệnh đừng tiếp tục giấu bệnh, đừng làm cho chất lượng cuộc sống ngày càng suy giảm.

Theo Huỳnh Thân - Thu Trà/Lao Động
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.