Ở phòng đợi sân bay - thơ của Ngô Thế Oanh

04/08/2019 07:00 GMT+7

Những cơn áp thấp nhiệt đới bất ngờ Như mùa xuân quay trở lại Như mùa thu đến sớm hơn Những gì ta chờ đợi

Những máy bay im lìm trên đường băng
Chờ cất cánh
Chúng có gì như gợi những giấc mơ
Sâu khuất nơi nào đó trong yên lặng

Dễ hiểu nếu anh đã nhớ đến Saint Exupéry
Bao hoàng tử nhỏ đã rơi trong sa mạc
Bao hoa hồng đã úa tàn
Có điều con người vẫn phải không ngừng khao khát

Anh cũng sắp rời mặt đất
Chiếc vé xanh hành khách quá thông thường
Dù sao anh cũng buồn một chút
Không thể bắt đầu lại nữa rồi. Không thể khác hơn

Thứ lỗi cho anh
Giữa bao ổn định của đời anh vẫn không ổn định
Anh dao động cùng bản chất mũi tên
Chỉ thực sống khi bắn vào vô tận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.