“Ốc tiêu” học đại học

24/11/2008 21:08 GMT+7

Ốc tiêu là tên gọi trìu mến mà bạn bè gán cho tân sinh viên Trần Công Vinh (sinh năm 1990),cao 1m16, nặng 19 kg. Bước chân ngắn của cậu dẫu nhọc nhằn nhưng cũng đã đến với giảng đường ĐH. Mời nghe đọc bài

Sinh ra trong một gia đình thuần nông với 9 anh chị em tại xã Điền Hương - huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế), từ lúc lọt lòng chàng ốc tiêu đã chịu nhiều thiệt thòi. Lớn dần lên Vinh hiểu ra rằng dẫu bố mẹ đã cố gắng chạy chữa nhiều nhưng em vẫn không thể lớn. Theo chẩn đoán Vinh mắc phải bệnh thiếu canxi, thiếu hóc-môn sinh trưởng... 

Bước chân đi hãy còn chập chững, đạp xe đạp lại là một chuyện xa vời thì năm lớp 8 Vinh đã phải xa vòng tay săn sóc của mẹ lên thành phố Huế để học. Ngày ra đi, mẹ ứa nước mắt ôm Vinh bảo: “Con như ri mần răng mà đi học Vinh ơi...”. Vinh không khóc mà nhìn mẹ một cách quả quyết như một lời hứa: “Con sẽ làm được như chúng bạn, mẹ ạ!”. Đường sá xa xôi mỗi năm em chỉ về nhà 2 lần, đủ để khoe những tấm bằng khen, đủ để nhảy vào lòng mẹ mà thỏ thẻ: “Con vẫn còn theo được...”.

Và lời hứa mà Vinh tự hứa với lòng mình những ngày đầu lên thành phố học đã trở thành hiện thực. Kỳ thi đại học vừa rồi, Vinh được 15 điểm, đậu vào trường ĐH dân lập Phú Xuân (Huế). Gặp Vinh trong khuôn viên trường, nhìn em bước chậm rãi từng nấc một lên đến tầng 3 để vào lớp học Địa lý Du lịch K6, tôi thầm thán phục ý chí mạnh mẽ của em. Vinh bảo: “Dù em nhỏ ri nhưng em cũng phải tuân thủ quy định của lớp, ai đến sớm thì ngồi chỗ tốt. Em muốn được đối xử như người bình thường...”. 

Sau hai tháng vào đại học, Vinh cũng được bố mẹ mua cho một chiếc xe đạp nhưng mỗi ngày bạn em phải đến chở đi về. Tiền bạc bố mẹ gửi, em đều dành hết cho việc mua sách vở. Đối với Vinh, việc học kiến thức trên lớp không làm khó em bằng những giờ ngoại khóa, những giờ thể dục. Những môn vận động như nhảy cao, nhảy xa... em thường phải ngồi ngoài, chống cằm lấy que vẽ nguệch ngoạc trên đất chờ đến hết giờ. Vinh lém lỉnh kể lại: “Buổi đầu tiên em đi học thể dục, thầy giáo không biết nên bảo em đi ra ngoài đừng phá mấy anh chị học, may mà có mấy bạn trong lớp giải thích...”. Giờ với Vinh những câu hỏi “ngồ ngộ” như thế cũng đã quá quen, cậu vui vẻ đón nhận và không trách móc gì bởi em biết cũng chẳng có ai có ác ý...

Có lẽ cuộc đời dường như muốn thử thách chàng trai nhỏ bé giàu nghị lực. Cách đây 2 năm, em lại phát hiện mình bị to tim. Có lúc lại ốm và phải nằm viện, việc học tập bị gián đoạn. Có hôm đi học cậu nằm lịm đi trên bàn, cho cơn đau chóng qua, chẳng dám nói gì vì ngại khi bạn bè xúm đến... Hãy còn bốn năm để em học tập, để được trải nghiệm trong đời sống sinh viên với biết bao buồn vui, nhưng trong mắt em vẫn có một chút gì đó ngần ngại, lo âu. Rồi Vinh chợt hỏi: “Anh biết chỗ nào họ nhận người tí hon như em vào làm việc không?”...

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.