Sống ở thành phố đã bao nhiêu năm, đêm đêm phố xá rực rỡ ánh đèn màu, nhiều lúc bất chợt tôi bỗng nhớ quê da diết, mặc dù từ nơi gia đình tôi đang sinh sống về đến quê nhà chỉ tròm trèm 20 cây số. Chợt nghĩ, ước gì mình về ngủ lại quê một đêm, chỉ một đêm thôi để thỏa lòng mong nhớ, để nghe tiếng sóng biển Hà My rì rầm trong gió, để mắc võng nằm dưới gốc cây ngửa mặt ngắm ánh trăng rằm vằng vặc tỏa khắp xóm thôn, để nghe trong yên ả tiếng dế kêu râm ran nơi cánh đồng, làn gió mát lạnh từ con sông quê trước nhà nhè nhẹ lùa về…
Bất chợt chiều ấy, đứa bạn nối khố hồi nhỏ ở quê nhắn tin: “Cuối tuần có về quê không? Về ở lại quê một đêm cho vui. Nhớ về nghe!”. Nỗi nhớ quê ủ sẵn trong lòng lại được tiếp sức bằng tin nhắn của bạn, tôi liền phóng xe máy về quê.
Không như ở phố, đêm miền quê xuống thật nhanh, nhanh đến không thể tưởng. Mới xong bữa cơm chiều, ánh trăng rằm vừa lấp ló khỏi ngọn tre đầu xóm là thấy trời tối rồi. Trăng quê thật đẹp và kỳ ảo, sáng vành vạnh, trải khắp muôn nơi, không như ở phố, ánh điện đường làm nhòa ánh trăng.
Bạn bè lâu ngày không gặp nhau cứ thế hàn huyên biết bao là chuyện. Chuyện xưa chuyện nay, chuyện nhân tình thế thái. Chuyện thời con nít. Ngày ấy, khi còn là những đứa trẻ lên 10, vào những đêm trăng sáng, chúng tôi hay cùng bạn bè tụm năm tụm bảy trên nổng cát trước nhà, dưới ánh trăng quê vằng vặc hát đồng dao, bài ca kết đoàn, nối vòng tay lớn, chơi trò ú tim, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây... Quê hương tuổi thơ tôi là những trưa lặn hụp dưới con sông Hà Sấu để quơ rong bắt hến, là những buổi đi làm đồng giữa nắng hè oi bức, mồ hôi nhễ nhại, cay sè con mắt, là những chiều khi trời vừa dịu nắng gánh nước tưới khoai lang, rau đậu. Và cũng không quên những chiều cùng đám bạn trong xóm chạy tung tăng ra đồng thả diều giấy, chia phe tranh giành nhau trái banh bện bằng rơm trên nổng cát trước nhà.
Ai đi xa mà chẳng nhớ quê, nhớ đàn cò bay về đậu trắng cả cánh đồng khi chiều vừa buông, nhớ giếng nước đầu làng, con sông quê lăn tăn gợn sóng, bàng bạc lấp lánh dưới ánh trăng vằng vặc.
Và mỗi lúc nhớ quê, tôi lại về và ngủ ở quê một đêm, để nghe mênh mang gió nồm nam, để thỏa lòng mong nhớ, để được sống lại những ngày xưa xa lắc, lòng thấy bình yên trong bao bộn bề lo toan, nhọc nhằn mưu sinh cơm áo.
Đinh Văn Dũng
>> Ấm lòng ngày tết xa quê
>> Những người phụ nữ xa quê
>> Nhiều doanh nghiệp thờ ơ với công nhân xa quê
>> Ấm lòng công nhân xa quê
Bình luận (0)