Vì thế mới có hai truyện ngắn Hồi ức của một binh nhì và Một chuyện đau lòng. Hai truyện này đều là chuyện thật của Thế Tường lúc còn là anh... binh nhì. Cả hai truyện được đăng trên Văn nghệ Quân đội và đoạt luôn giải cao nhất của cuộc thi năm đó. Rồi người ta dựa theo truyện ngắn Hồi ức của một binh nhì làm đến hai phim, một phim nhựa, một phim truyền hình. Tiếng tăm của Thế Tường nổi như cồn. Đi đâu người ta cũng nhìn anh đầy ngưỡng mộ: “Ông binh nhì đây à?”. Trời ơi, binh nhì viết hồi ký rồi binh nhì được gọi bằng ông, lại còn xin chữ ký, sướng rơn!
***
Đang học đại học thì vào bộ đội làm lính xe tăng, bị thương nặng lại về học đại học rồi nhào vô Huế làm báo. Cái thời cam go đó, Thế Tường đã là một phóng viên “hạng sang”, được ở một phòng 16 mét vuông trên lầu. Sàn gỗ có một lỗ cháy thủng nhưng anh không trám lại, bảo “đó là chỗ xem phim của tao”. Phòng dưới là một đôi vợ chồng trẻ.
Giường ngủ của Thế Tường treo một chiếc màn bộ đội vĩnh cửu, mạng nhện chăng đầy. Một hôm có mấy cô em họ là sinh viên đến chơi, vui tay dọn dẹp, quét mạng nhện cho anh. Khi anh đi làm về, thấy nhà cửa sáng trưng, bèn quát một trận tả tơi: “Trời ơi là trời, tao mất công nuôi bao nhiêu lâu mới được chừng ấy mạng nhện, giờ tụi bây phá hỏng hết rồi!”. Mấy cô em được một phen khiếp vía.
***
Hôm đó là ngày cuối tháng, Thế Tường mang phiếu xếp hàng mua thịt heo. Đó là bữa cải thiện duy nhất trong tháng của anh. Thời bao cấp nó thế.
Đến quầy thịt bên đường Đống Đa, anh cầm tờ báo, vừa đứng xếp hàng vừa đọc. Đến 11 giờ trưa, sắp đến lượt anh thì chị bán hàng nói một câu nhát gừng: “Hết thịt!”. Thế Tường ấm ức ôm cái bụng rỗng với hy vọng “tan vỡ” về một bữa ngon quay về.
Hôm sau, anh đến sớm hơn thường lệ, nhưng người xếp hàng cũng đã dài. Thế Tường kiên quyết mua cho được thịt bèn cầm hai cái thẻ chen lên đầu, khi mọi người đang lao nhao phản ứng thì anh hét to: “Tôi có hai thẻ ưu tiên, một thẻ thương binh, một thẻ nhà báo, cho tôi lên trước!”. (Hồi đó chỉ cần một trong hai thẻ này đã được ưu tiên rồi). Chị bán thịt mặt vốn đã khó đăm đăm nguýt anh một cái, đoạn cân phần thịt hai lạng rưỡi gói vào lá chuối đưa cho anh. Thế Tường hả hê đạp xe về, vừa đi vừa nghĩ đến một bữa ngon.
Về nhà, anh lấy dao thớt ra thái thịt, bấy giờ mới phát hiện ra miếng thịt của mình là đoạn dưới vú con heo nái dai nhách, dao lại cùn, thái mãi không ra, bụng ấm ức chị bán thịt lắm.
Hì hục mãi, cuối cùng thì cũng thái được xong phân nửa. Anh bỏ thịt vô chảo, cho lên bếp, nhóm lửa.
Thịt mới sôi rúc rích thì hết củi. Không còn gì để đốt, anh bèn vô giá sách, chọn cuốn dày nhất. Đốt thì tiếc nên thoạt đầu anh xé bìa (không có bìa vẫn còn nội dung), hết hai bìa anh lại tìm ảnh mà xé ((không có ảnh vẫn còn nội dung). Xé mấy quyển như thế thì nồi thịt cũng sôi. Anh bắt đầu nghĩ đến một bữa ăn ngon.
Cầm cái cán chảo nhấc lên thì... ôi thôi, cái chảo xoay một vòng, lật úp lại (cán chảo làm bằng gỗ đã cháy sém nên lỏng ra), cả chảo thịt nằm gọn trong tro bếp.
Ứa nước mắt. Anh kiên nhẫn gắp từng miếng thịt ra khỏi tro bếp để rửa lại, cho lên bếp và tiếp tục xé sách để đun.
Quá ngọ thì nồi thịt sôi lại.
Anh cẩn thận không để cái cán chảo xoay, bắc chảo thịt xuống, chuẩn bị xơi...
***
Cốc cốc cốc...
- Ai đó?
- Mình đây bạn.
- Ai lại đến giờ này chớ? - Vừa càm ràm anh vừa ra mở cửa.
- Ôi, Dương, mày đi đâu đây?
- Thì mình vô thăm bạn chơ sao nữa!
- Đường sá xa xôi, đi lại khó khăn tốn kém thế thăm nom chi?
- Lâu ngày nhớ bạn quá mà!
Đó là người bạn làm bác sĩ ở tận huyện Minh Hóa, miền tây Quảng Bình, đi xe đò qua mấy đoạn, hai ngày mới vô đến Huế.
- Thôi ngồi xuống nghỉ đi cho khỏe đã. Thế ăn cơm chưa?
- Mình mới đến nơi, chưa ăn!
- Cậu cứ nói đùa, gần một giờ chiều rồi có ai mà chưa ăn. Bạn bè chân tình nói thật đi?
- Mình chưa ăn thiệt mà!
- Cái cậu này, tính hay giỡn từ hồi nào đến giờ, bạn bè có chi mà ngại, ăn rồi thì cứ nói ăn rồi, khách sáo chi?
Bị đẩy vào thế bí, Dương bèn hạ giọng:
- Nói đùa thế chơ mình ăn rồi!
Thế Tường vỗ vai bạn:
- Bạn bè thế mới chân tình chơ! Ngồi chơi, ngồi chơi, mình xin phép ăn trưa cái đã.
Ngồi một lúc, người bạn hỏi:
- Thịt kho có ớt không?
- Không!
- Tưởng có ớt mình đau dạ dày không ăn được chơ không có ớt mình ăn miếng!
Lần này thì nhà văn binh nhì bí!
***
Viết đến đây lại nhớ chuyện anh kể trong Một chuyện đau lòng. Hồi đó mấy anh binh nhì trên đường vào Nam đóng quân ở Thanh Hóa, trong một ngôi nhà có đến 7 đứa con bé xíu. Đến bữa bộ đội ăn cơm, bố mẹ mấy đứa gọi con xuống bếp nhưng chúng nó vẫn đứng ở cửa chờ mời. Mấy anh binh nhì ngại quá, sức thì trẻ, khẩu phần thì ít, nhưng không mời thì không xong, bèn kêu to: “Các cháu vào đây ăn cơm với mấy chú”. Miệng nói, một tay vẫy nhưng một tay đưa nắm đấm lên dứ dứ. Tụi nhỏ khiếp quá đâu dám vào.
Giải phóng xong, mấy chú bộ đội nghĩ lại chuyện cũ thấy đau lòng bèn gom hết tiền mua hai bì tải gạo tìm về ngôi nhà cũ ở xứ Thanh... Đúng là một câu chuyện đau lòng!
***
Thế Tường làm báo, viết văn tiếng nổi như cồn. Sang làm truyền hình năm đầu dự thi “bợ” luôn giải vàng, viết truyện “bợ” giải nhất... Người Quảng Bình quê tôi lúc đó tự hào lắm, bèn đặt hai câu “ca... rao”: Thứ nhất là Động Phong Nha/Thứ nhì Thế Thịnh, thứ ba Thế Tường. Sau đó có người nghịch, đặt lại theo kiểu xướng danh... hoa hậu cho vui: Thứ nhì là Động Phong Nha/Thứ nhất Thế Thịnh, thứ ba Thế Tường. Anh Tường nghe đọc tức lắm, bảo: “Mày làm chi mà nhất?”. Tui kêu thì họ nói cho vui thế, tui hên là vì tên tôi vần trắc, có dấu nặng, tên anh vần bằng, dấu huyền, đặt ca... rao phải đúng vần nên tui hưởng lợi thôi! Anh coi, chẳng lẽ nói: Thứ nhất là Động Phong Nha/Thứ nhì Thế Tượng (Tường), thứ ba Thế Thình (Thịnh). Nghe đâu có thuận? He he...
Nguyễn Thế Thịnh
Bình luận (0)