Khoảng tháng 10.2017, khi đi tác nghiệp tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, kết thúc buổi tập của đội tuyển với HLV mới đến từ Hàn Quốc có tên Park Hang-seo, giới báo chí nán lại ít phút và được chứng kiến “cảnh tượng” rất thú vị. Ông Park cầm 1 quyển sổ, tự tay ghi từng tên cầu thủ Việt Nam và đọc lại thật chậm theo sự hướng dẫn của trợ lý ngôn ngữ. Lúc ấy, ông bảo, tuổi của tôi, học ngôn ngữ mới khó quá vì không dễ tiếp thu, thôi thì học thuộc tên từng cầu thủ trước đã, rồi tiếng Việt từ từ tính. Đến bây giờ, ông đọc vanh vách tên học trò. Nào là, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải… Đọc rất rõ cả họ và tên, không nhầm ai với ai.
Thầy Park và Duy Mạnh |
ĐỘC LẬP |
Một lần khi nói chuyện cùng Báo Thanh Niên, ông Park bảo: “Tôi thuộc mẫu người có ý chí quyết thắng rất cao. Chính vì thế nên trên sân tập hay trong thi đấu, tôi luôn yêu cầu các học trò của mình lúc nào cũng phải tập trung tinh thần tối đa, thậm chí phải đẩy lên mức căng thẳng để hoàn thành nhiệm vụ. Còn ở cuộc sống đời thường, tôi khá thoải mái. Các cầu thủ chỉ bằng tuổi con, tuổi cháu của tôi nên trong sinh hoạt, tôi không quá khắt khe. Có lẽ có một ông Park khác lúc trên sân cỏ và một ông Park khác lúc sinh hoạt đời thường. Thi đấu và cuộc đời bên ngoài là 2 phương diện hoàn toàn khác nhau. Nhưng tôi luôn đối xử một cách chân thành nhất, độ lượng nhất với học trò của mình”.
HLV Gong Oh-kyun với U.23 Việt Nam ở buổi tập ngày 10.6 tại Uzbekistan, chuẩn bị cho trận tứ kết giải U.23 châu Á 2022 |
PHÚC THẮNG |
Còn dưới đây là tâm sự của HLV Gong Oh-kyun sau 4 tháng làm việc tại Việt Nam và 18 ngày chính thức dẫn dắt đội U.23 Việt Nam: “Tôi không biết cầu thủ có hiểu hết cảm xúc mà tôi muốn truyền tải hay không. Nhưng qua thông dịch thì tôi nghĩ cầu thủ trước tiên thì đã hiểu những gì tôi nói, còn về tấm lòng, sự chân thành của tôi thì không biết liệu cầu thủ có hiểu được hết hay không. Tôi hy vọng là họ thấu hiểu việc tôi luôn đối xử một cách chân thành nhất với học trò/ Chúng tôi khác biệt về ngôn ngữ, nhưng mỗi ngày chúng tôi nói với nhau những câu ngắn, đơn giản, cùng nhau cười. Những gì tôi muốn đi đến thì các cầu thủ đều biết cách tìm đến con đường đó để đi.
Tôi nghĩ các cầu thủ đã mở lòng với tôi nhiều hơn và vì tôi cũng luôn mở lòng, luôn bao dung với cầu thủ của mình nên chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn. Tôi nghĩ họ đã hiểu tấm lòng của tôi. Cho nên đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy có trở ngại gì lớn. Tôi thấy rất vui vì tôi đã thuộc từng tên cầu thủ của đội U.23 Việt Nam, không nhầm ai với ai”.
Giờ thì có thể hiểu, tại sao ông Park thành công đến thế với bóng đá Việt Nam suốt 5 năm qua. Ông Gong Oh-kyun rồi cũng sẽ thành công như thế. Và dĩ nhiên, không ai khác, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), người hâm mộ Việt Nam chính là người thắng lớn!
Bình luận (0)