“Ông tổ” của các trùm lừa đảo tín dụng đa cấp - Kỳ 1: Giấc mơ Mỹ và kế hoạch Ponzi

23/11/2007 23:42 GMT+7

Năm 1903, trên tàu S.S Vancouver đến Mỹ có một thanh niên Ý với 2,5 USD trong túi. Năm 1920, người này có 15 triệu USD (giá trị tương đương khoảng 150 triệu USD ngày nay) và khi chết thì chỉ còn lại 75 USD.

Đến Mỹ để ở tù

Cuộc đời của Charles Ponzi, ông tổ của trò lừa đảo tín dụng, có thể được viết thành một bộ tiểu thuyết dài. Người cha của Ponzi đã nói với con trước khi lên tàu rằng ở nước Mỹ, các vỉa hè cũng được dát bằng vàng. Ponzi đã lên đường, nhập cư vào Mỹ nhưng thực tế thì không phải như lời cha nói.

Sinh ngày 3.3.1882 tại làng Carlo Ponzi, thuộc thị trấn Lugo (tỉnh Emilia-Romagna, Ý), thời thơ ấu của Charles Ponzi không được suôn sẻ khi phải làm nghề đưa thư để phụ gia đình kiếm sống. Sau khi tốt nghiệp trung học, Ponzi vào Đại học Rome La Sapienza. Tuy nhiên, khoảng thời gian này không kéo dài được bao lâu bởi Ponzi và một số bạn bè thân thiết đã coi đây là "4 năm nghỉ mát". Lý do này cộng với chuyện thiếu học phí đã nhanh chóng đưa Ponzi ra khỏi giảng đường đại học.

Sau khi bị đuổi học, Ponzi quyết định đến Mỹ để tìm kiếm một cơ hội. Năm 1903, được sự khích lệ của cha, Ponzi lên tàu đến Boston (bang Massachusetts, Mỹ) trên con tàu S.S Vancouver khi trong túi chỉ có vỏn vẹn 2,5 USD. Sau khi đến Mỹ, Ponzi bắt tay vào việc học tiếng Anh và lang thang từ thành phố này qua thành phố khác, làm đủ mọi nghề như rửa bát thuê, bồi bàn... để kiếm sống. Năm 1907, sau khi bị đuổi việc vì tội thường xuyên trả thiếu tiền thừa cho khách hàng và ăn cắp vặt, Ponzi tìm đến Montreal (Canada) và trở thành nhân viên hỗ trợ khách hàng tại Banco Zorossi, một ngân hàng mới khai trương của ông chủ Luigi Zorossi. Banco Zorossi chủ yếu phục vụ tín dụng cho cộng đồng Ý mới nhập cư tại đây. Do lãi suất huy động vốn từ khách hàng lên tới 6% (cao gấp đôi các ngân hàng khác) nên Banco Zorossi phát triển rất nhanh sau khi khai trương. Tuy nhiên, sau đó một thời gian ngắn, Ponzi đã nhận ra Banco Zarossi đang đứng bên bờ vực phá sản do những khoản nợ xấu bởi hầu hết khách hàng đều vay tiền ngắn hạn để đầu tư vào bất động sản. Bên cạnh đó, tiền chi trả lãi suất cho khách hàng không phải từ hoạt động đầu tư mà được rút ra từ những khoản ký quỹ trong các tài khoản mới mở. Sau khi khai trương không được bao lâu, Banco Zorossi vỡ nợ khiến ông chủ Zorossi phải chạy trốn đến tận Mexico.

Trong khi Zorossi cao chạy xa bay, Ponzi ở lại và cũng tính cách quay trở lại Mỹ để tìm kế sinh nhai. Trong một lần lang thang đến nơi làm việc cũ, Ponzi tình cờ nhìn thấy một cuốn séc trắng và nhận thấy đây là cơ hội để có tiền mua vé đến Mỹ. Ponzi đã "tự thưởng" cho mình 423,58 USD và giả chữ ký của ông chủ cũ Zorossi trên một tấm séc. Cảnh sát Montreal đã nhanh chóng tóm được Ponzi khi y đang sử dụng tấm séc giả trên để thanh toán cho một đống hàng vừa mua. Ponzi đã mất 3 năm trong một nhà tù ở Quebec vì tội danh này. Trong thời gian ở tù, Ponzi viết thư về cho gia đình ở Ý nói rằng y hiện đang làm "trợ lý đặc biệt" cho một nhân viên coi tù ở Canada.  

Năm 1911, sau khi ra khỏi nhà tù Quebec, Ponzi quyết định trở lại Mỹ. Tuy nhiên, nước Mỹ đã "chào đón" Ponzi bằng 2 năm tù tại Atlanta bởi tội tổ chức nhập cư trái phép cho dân Ý. Sau khi vào tù, Ponzi trở thành phiên dịch viên tiếng Ý cho một quan chức coi tù ở đây, người có nhiệm vụ kiểm duyệt các lá thư bằng tiếng Ý gửi cho tướng cướp khét tiếng Ignazio Lupo đang thụ án ở nhà tù này. Sau một thời gian, Ponzi được trả tự do sớm hơn vì y thuyết phục người bác sĩ trong tù tin rằng y bị ngộ độc bởi ăn phải xà phòng cạo râu.

Ý tưởng kinh doanh "vĩ đại"

Sau khi ra tù, Ponzi về lại Boston vì đây là nơi đã thân thuộc với y kể từ ngày đặt chân đến Mỹ. Ponzi làm quen với Rose Gnecco, một cô gái Ý xinh đẹp. Gia đình Rose sau  khi biết chuyện tình của cô đã quyết liệt ngăn cản và cho Rose biết về thân thế của kẻ cô đang yêu say đắm. Tuy nhiên, Rose đã bất chấp mọi ngăn cản của gia đình và kết hôn với Ponzi (1918). Sau khi cưới Rose, Ponzi làm cho một công ty tư nhân và đã nghĩ đến chuyện lập ra những loại hình quảng cáo đa dạng liên quan đến lĩnh vực bưu chính, có thể bán được cho nhiều công ty khác nhau. Đây là ý tưởng mà sau đó các tập đoàn bưu điện Mỹ đã lập ra cuốn niên giám Yellow Pages để bán quảng cáo cho khách hàng. Tuy nhiên, khi ý tưởng của Ponzi chưa thành hiện thực thì công ty nọ phá sản.

Tháng 8.1919, trong thời gian thất nghiệp, Ponzi tìm cách xuất khẩu một tờ tạp chí Mỹ. Ponzi viết thư cho một nhà quý tộc ở Tây Ban Nha kể về ý định kinh doanh của mình và đề nghị ông này cộng tác. Nhà quý tộc Tây Ban Nha viết thư trả lời Ponzi, trong thư có đính kèm một phiếu IRC (coupon) miễn bưu phí quốc tế. Đây là tấm phiếu IRC đầu tiên mà Ponzi trông thấy. Ponzi đã nghiên cứu, tìm hiểu cặn kẽ mọi điều liên quan đến tấm phiếu này cũng như các quy định về tem thư, hệ thống bưu điện Mỹ và quốc tế. Sau nhiều ngày tìm tòi, Ponzi phát hiện được rằng: tại thời điểm đó, nhiều quốc gia đã sử dụng IRC, tấm phiếu này có giá trị như một tem thư miễn phí mà người nhận được sẽ dùng nó để viết thư trả lời cho người gửi. Phiếu IRC được bán tại từng quốc gia với giá khác nhau do ngành bưu chính từng nước quy định. Do vậy, sẽ có những khoản tiền chênh lệch lớn nếu mua IRC tại quốc gia có giá rẻ và đem đến quy đổi ra tem thư để bán ở những quốc gia có giá bưu chính cao hơn. Với tờ IRC được tặng, Ponzi đã đem đổi thành tem thư Mỹ để bán và thấy rằng: tại Mỹ, mỗi tờ IRC sau khi đổi ra tem thư sẽ bán được 6 cent, gấp 6 lần so với giá mua 1 phiếu IRC tại Tây Ban Nha. Phát hiện này đã thay đổi cả cuộc đời đang khốn khó của Ponzi, giúp y trở thành kẻ lừa đảo tín dụng số 1 trong thế kỷ 20, cha đẻ của phương thức tín dụng lừa đảo theo kiểu "kế hoạch Ponzi". (Còn tiếp)

Hiếu Lê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.