Ông xã kén ăn

03/02/2009 17:16 GMT+7

Ông xã tôi vốn khá đại khái trong những thói quen, nề nếp nói chung và cũng khá dễ tính, chiều chuộng theo sở thích của vợ. Chưa bao giờ anh ấy phàn nàn hay phản đối trước sự lựa chọn, quyết định nào của vợ. Chỉ có điều, anh ấy quá kén ăn.

Khách quan mà nói, vì anh ấy mắc bệnh tiểu đường nên hầu hết đồ ăn được nấu ra phải tuân thủ thực đơn cho người có bệnh, đây cũng là điều trái ngược trong sinh hoạt gia đình của hai đứa. Tôi lại rất ưa của ngọt, trong khi đó, bệnh tiểu đường thì đương nhiên chớ động đến đồ ngọt rồi.

Không nghi ngờ gì, tôi buộc phải từ bỏ thói quen với những món tủ: sườn chua ngọt, mắm tôm nêm thêm đường, sinh tố, sô-cô-la... Vì khó tính với "vấn đề" ăn uống của mình nên anh ấy thường tỏ ra không vui và thậm chí còn hằn học khi "trong nhà có hai vợ chồng mà mỗi người một món?". Nghĩ xa, sang năm tính có nhóc rồi mà anh ấy thế này, chắc nhà sẽ có tới ba nồi ấy chứ!

Nhưng xét cho cùng, có vô số những tiêu chí mà anh ấy đặt ra trong việc ăn uống (mà ban đầu gặp gỡ, với tôi đó cũng là những chuyện bình thường và còn cổ súy anh ấy nên như thế trước nhu cầu ăn uống của mình). Giờ đã là vợ chồng, có cuộc sống chung tôi mới cảm thấy thật "bất tiện" khi những chỉ tiêu trước, trong và cả sau khi rời bàn ăn của anh ấy đúng là... hơi quá mức.

Liên tục trong bữa ăn anh ấy có thể đi rửa tay tới ba lần, bảy bận. Dùng bữa ở ngoài tiệm, nếu "lỡ" nhân viên nào có nhầm lẫn trong món ăn, thêm bớt gia vị thì chắc chắn người đó sẽ "lĩnh đạn" bởi không chỉ bị "lên án" anh ấy còn yêu cầu phải làm lại món đó theo đúng yêu cầu đề ra. Thế nên, ngoài việc khó tính trong ăn uống nhiều khi còn là thái độ và sự ứng xử với xã hội, với thế giới bên ngoài. Ở trong nhà với nhau, yêu cầu thế nào tôi cũng có thể chiều anh ấy để có được bữa ăn ngon miệng, nhưng đi ra ngoài ăn tiệc, trong những dịp lễ, ngày kỷ niệm hay với cơ quan, công việc... anh ấy luôn làm mọi người ái ngại khi chê bai, cáu gắt và mắng mỏ, tỏ rõ sự không hài lòng của mình từ cái tăm, khăn lạnh... cho đến việc rau sạch, mắm mặn...

Vẫn biết chẳng có ai toàn diện cả, với tôi, trong tất cả quan niệm sống anh ấy thật biết suy trước tính sau, thuận tình thuận lý và thường là chiều chuộng theo sở thích người khác, miễn là mọi người thấy vui vẻ. Thế nhưng, việc ăn uống không phải là chuyện có cũng được, không cũng chẳng sao mà nó là việc diễn ra hằng ngày. Mong muốn duy nhất mà nhiều khi muốn nói với anh ấy là đôi khi rất cần đại khái đi một chút, dễ tính hơn một chút để "mua" được những giây phút thoải mái về tinh thần, cũng là để tất cả cùng có một bữa ăn ngon, mọi người cũng cảm thấy thoải mái khi đối diện với mình trên bàn tiệc.

Tôi tự hỏi, không biết có khi nào anh ấy nghĩ, vì chiều anh ấy có một bữa ăn ngon mà vợ anh ấy có cảm thấy đồng lòng và ngon miệng với chồng mình sau bữa ăn không? Không phải nói ra để vạch áo cho người xem lưng khi kể bệnh của anh hay chỉ trích nhau mà như chính anh vẫn nói: "Vợ chồng phải tâm đầu trong tất cả mọi việc" và tôi nghĩ, trong bữa ăn cũng không ngoại lệ, đúng không anh?

Hoàng Yến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.