Thực sự, trong nhiều đại biểu, chất nghiên cứu, lý luận quá đậm đặc, mà thiếu một thực tiễn sinh động. Lẽ ra phải cần nhiều tiếng nói hơn của những người thật sự đang làm nghề, đang cọ xát, đang theo dõi đời sống cải lương... Thậm chí, ý kiến của khán giả, đặc biệt khán giả trẻ, xem họ muốn gì, cần gì, để cung ứng cho họ.
Tác giả Lê Duy Hạnh luôn khẳng định muốn cứu cải lương phải có một chiến lược đồng bộ, quy mô, chứ không phải những chiến thuật, những việc làm rời rạc của từng khâu như tác giả, đạo diễn, diễn viên, rạp, âm nhạc, kỹ thuật... Nhưng chiến lược đó ai đề ra, ai soạn thảo, thì không thấy. Nghĩa là thiếu nhạc trưởng cho cả dàn nhạc. Vì vậy mỗi người chỉ xoáy vào một vài khâu, tùy theo công việc cụ thể của người đó.
Phải giáo dục lớp trẻ, nhất là sinh viên đại học, về âm nhạc dân tộc. Các em có hiểu, có tiếp cận thì mới sinh lòng yêu mến |
||
GS-TS Nguyễn Thuyết Phong |
||
Nhưng “cung” như thế nào để phù hợp thời đại? Cách tân hay không cách tân là một vấn đề bàn cãi khá sôi nổi. GS Hoàng Chương (Tổng giám đốc Trung tâm Bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc) nói: “Chưa cần phải làm mới, chỉ cần phát huy cái vốn sẵn có đã là khá rồi. Truyền thống của ta tuyệt vời, ta đã giới thiệu cho lớp trẻ hết đâu!”. Ông Đỗ Kỷ (Cục Biểu diễn nghệ thuật) yêu cầu bớt đi đề tài lịch sử, mà chú ý đề tài hiện đại, mang hơi thở cuộc sống thì mới gần gũi người xem. Có vị lại khó chịu khi cải lương đổi mới bằng những thể nghiệm xa lạ, lai căng, chẳng hạn đem cây đàn organ vào dàn nhạc, phá vỡ cái âm sắc mộc mạc mà lung linh quyến rũ của tranh, bầu, kìm, cò... TS Nguyễn Thị Minh Thái chua chát: “Các khóa đào tạo trong trường sân khấu chuyên nghiệp đừng nên máy móc nữa! Phải dựa vào các lò cổ nhạc, các câu lạc bộ đờn ca tài tử thì mới tìm được nhân tài”.
Cuối cùng, vẫn đọng lại câu hỏi: “Cải lương tồn tại hay chết?”. Đạo diễn Giang Mạnh Hà thẳng thắn: “Sống giữa thời đại kỹ thuật số thì chúng ta phải chấp nhận sự thật là tất cả các loại hình nghệ thuật dân tộc đều bị thử thách. Nhưng suy cho cùng, cải lương vẫn có sức sống mạnh mẽ hơn chèo và tuồng nhờ tính dung nạp rất rộng của nó”. Tuy nhiên, vẫn phải chấp nhận lui về “đánh du kích” như lời của soạn giả Ngô Hồng Khanh, khi bị các loại hình khác xâm lấn quá mạnh. Và “hình thức của nó là đờn ca tài tử, có thể len lỏi vào sâu trong quần chúng”. Nghĩa là, cần chăm chút cho đờn ca tài tử nhiều hơn.
Hoàng Kim
Bình luận (0)