Tôi nghĩ: chim trời cá nước mà anh nói “lấy” như lấy đồ trong túi! Mà thật vậy. Chưa đầy nửa tiếng, anh trở về với con chình nâu bóng, to bằng cổ tay trẻ em, dài khoảng nửa mét. Thấy tôi xuýt xoa, anh nói tui “định vị” hang con chình này cả tháng nay. Nó hơi nhỏ nên tui chưa bắt, giờ bạn đến chơi nhà thì chờ gì nữa.
|
Vợ anh làm chình rất nhanh. Chị cắt đầu cá, rút bộ lòng ra thả vào cái thau nhỏ đã có sẵn một nắm muối hột, nhồi vài dạo. Chị nói làm vậy để khử nhớt. Chị lóc thịt hai bên thân cá, xắt lát bằng quân cờ, để ráo rồi ướp với muối, bột ngọt cùng sả, ớt, gừng, nghệ đã băm nhỏ. Anh nói đầu cá để nấu canh chua, lòng xào với bún cho sắp nhỏ ăn cơm. Tui với ông “dùng tạm” món sả ớt.
Chị bưng đĩa chình sả ớt lên. Những miếng cá còn nguyên da, sẫm bóng màu cánh gián. Thịt chình vàng đượm nhờ thấm bột nghệ. Mùi sả, ớt quyện với gừng thơm lừng góc sân. Chả cần chén đũa, một miếng bánh tráng nướng cõng một miếng cá chình, đưa vào miệng rồi chỉ muốn “ngậm nghe”. Nghe thịt cá mềm mại, da cá dai dai, mới nhai sơ sơ đã nghe trong dai có dẻo. Rồi nghe trong dẻo có vị béo nhưng không phải là thứ béo ngậy làm giật mình những người thừa mỡ. Đặc biệt loại cá này chỉ có xương sống, và đã được loại bỏ từ trước nên miếng cá không tiềm ẩn nguy cơ hóc xương, lưỡi chẳng cần “cảnh giác”, cứ vô tư mà thưởng thức.
Đĩa chình hết veo. Còn chút nước dẻo cũng được chúng tôi dùng bánh tráng quơ ngang quơ dọc. Trưa đứng bóng. Anh bạn nói ăn cá này lát ông về... khỏi đội nón, mát lắm mát lắm!
Trần Cao Duyên
Bình luận (0)