Cũng đã từng có ý kiến: “Củ sen ngào nơi đâu chẳng có, sao lại phải về Huế để ăn?”. Vâng, sen nơi đâu trên đất Việt mà chẳng có. Nhưng phải thật lòng ghi nhận củ sen ở Huế mới làm nên món mứt ngào “tuyệt hảo”. Có lẽ do thổ nhưỡng, tiết trời nơi mảnh đất từng là chốn hoàng cung đầy những điều kỳ diệu mà những cây sen mọc đầy trong các hồ khắp nội thành Huế khi mùa thu đến cho những củ sen mập tròn, bở và thơm đến lạ lùng.
Khi bạn đi qua các cổng thành Chính Đông, Thượng Tứ, Chánh Tây, An Hòa... để vào thăm thành nội Huế, nhìn xuống hồ, thấy hoa sen trong hồ đã úa tàn, thì đấy là đến thời điểm người trồng sen chèo ghe đi thu hoạch củ sen. Phải chọn củ sen còn nguyên không bị tì vết trong quá trình phát triển hoặc thu hoạch thì tâm củ sen mới không bị ngấm bùn. Gọt sạch vỏ, cắt lát, ngâm vào nước cho trắng phau rồi chần sơ cho chín tái, trong nước sôi có chút xíu muối. Vớt sen để ráo, xốc đường vào để một lúc cho ngấm. Trung bình 1 kg sen ngào với 800g đường. Dùng thau đáy dày để ngào trên ngọn lửa riu riu. Nước đường chỉ đến độ sôi lăn tăn sủi tăm, người chế biến ngồi nhẫn nại múc từng thìa nước đường rưới lên để từng lát sen thấm đường, khô dần, khô dần. Tuy khô nhưng vẫn giữ độ mềm dẻo khi ăn.
Những lát sen ngào được bảo quản trong lọ thủy tinh trong veo, đậy kín. Sen ngào được đặt lên bàn thờ cúng ông bà để tỏ lòng hiếu thảo. Khi khách quý đến chơi nhà, chủ nhân trịnh trọng dọn sen ngào ra trên chiếc đĩa sứ nhỏ nhắn, mời khách nhâm nhi kèm tách trà ướp hương sen thơm ngát. Khi dùng xong, hương thơm và dư vị ngọt ngào vẫn đọng lại theo khách trên đường về...
Hoàng Thị Như Huy
(Nghệ nhân Dân gian Việt Nam)
Bình luận (0)