Ngày ấy, nhà ngoại có cả một vườn xoài sai trái nhất vùng. Cứ đến mùa, con cháu lại tập trung về thưởng thức những quả xoài căng mọng, thơm nức. Ngoại hay bảo: “Cây xoài coi vậy chứ không chỉ ăn được trái thôi đâu”. Khi những cơn mưa đầu đông miền Trung trút xuống cũng là lúc rau trong vườn dập nát. Chợ búa, hàng quán lại xa. Món rau thường ngày bỗng trở nên cao sang, quý giá. Riêng ngoại vẫn ung dung: “Vườn xoài đó, bây ăn sao cho hết?”.
Nói là làm, ngoại xăm xăm xách rổ, đội nón ra vườn hái đọt xoài. Phải chọn những chùm lá sao cho đừng quá non, cũng đừng “quá tuổi”. Từng lá, từng lá màu ngà mướt mịn, thấy rõ thớ gân mềm mại ở giữa. Đem rổ lá ra giếng rửa mà ngoại trau chuốt, nâng niu. “Phải là lá xoài non còn nguyên, khi ăn mới không bị hôi ê”, bà nhẹ nhàng nhắc.
Con cháu chưa hết ngạc nhiên thì ngoại đã lặt xong lon đậu phộng trên chái bếp. Đậu phộng được rang sơ cho thơm rồi giã nhuyễn. Xong đâu đó, bà nhanh tay bắc cái chảo nhỏ phi hành xào mớ đậu đã giã, cho thêm ít nghệ, ớt bột và các gia vị khác rồi đảo đều. Vừa “chỉnh” cho ngọn lửa cháy riu riu, ngoại vừa chỉ dẫn: “Phải nhỏ lửa, đảo đều tay để mấy thứ này sệt lại mà đậu không bị vón cục”.
Khi mùi thơm của đậu, dầu hành, nghệ, mùi nước mắm kho lan tỏa từng ngóc ngách trong nhà cũng là lúc món rau đặc biệt hoàn thành. Lá xoài non để ráo, cắt vừa ăn, gắp đầy một đũa rồi quệt vào chén nước chấm vừa pha chế. Mùi nhựa xoài vừa chớm, vị chua chua chan chát của lá non cứ lửng lơ đâu đó. Nhưng rồi, vị bùi béo của đậu phộng rang, vị mặn mà của nước mắm đã neo món ăn lại ở chỗ đậm đà, tinh tế nhất. Không phải ai cũng cảm biết được những vị ngon ấy ngay từ đũa gắp đầu tiên. Ăn đấy nhưng phải nhẩn nha, nghiền ngẫm một chút để nhận mặt, gọi tên từng hương vị.
Đơn giản vậy thôi nhưng món “rau” lá xoài non cho bữa cơm lúa mới đã khiến không ít người “phải lòng”. Nhớ lắm những bữa đầu đông, cả nhà quây quần bên mâm cơm ấm áp nghe cơn bão đang ầm ào xa xa. Món rau kiểu cây nhà lá vườn ấy còn là chất kết nối giá trị gia đình. Nó nhắc nhớ về người bà sớm khuya tần tảo.
Ngoài kia, những đọt xoài lại đong đưa...
Trần Thị Duyên
Bình luận (0)