Bạo hành tinh thần

11/05/2012 03:16 GMT+7

Cuộc họp đang đến lúc căng thẳng, sếp thì đang tức giận mà điện thoại di động của tôi cứ ngọ ngoạy trong túi. Biết vợ gọi nhưng tôi không có cách nào để nghe máy.

 Bạo hành tinh thần
Minh họa: Văn Nguyễn

Đợi đến giờ giải lao từ phòng họp tôi phải chạy ngược về phòng mình lấy điện thoại bàn gọi lại cho vợ. Mọi người cứ nghĩ tôi là thằng keo kiệt, có mỗi cuộc điện thoại di động cũng tiếc. Họ đâu biết rằng, vợ bắt tôi phải điện thoại lại bằng máy điện thoại bàn để chứng minh là mình đang làm việc tại công ty. Vậy mà khi vợ vừa nghe tiếng tôi thì cúp máy cái rụp.

Biết chắc là sẽ có chuyện, nhất là khi cuộc họp kết thúc muộn. Tôi đã từ chối lời mời để về nhà ăn cơm với vợ. Vậy mà khi thấy tôi về, vợ ca một bài ca “không bao giờ quên”. Bữa cơm diễn ra trong không khí nặng nề, khó chịu. Tôi nuốt vội miếng cơm rồi đứng lên vậy mà vợ cũng không tha, nói mát mẻ rất khó nghe.

Nghe vợ nói, tôi cảm thấy đắng chát trong lòng. Dường như mọi cố gắng của tôi đều không được vợ ghi nhận. Vợ có biết từ chối lời mời của đồng nghiệp để về nhà ăn cơm với vợ khó khăn thế nào không. Vợ cứ cho là tôi ham nhậu mới tụ tập với mọi người. Đối với vợ, đến công ty chỉ có làm việc và hằng tháng đem lương về đầy đủ thế là xong. Cuộc đời đâu đơn giản như vậy, đi làm phải hòa đồng với mọi người, phải có nhu cầu giao tiếp, phải có quan hệ đồng nghiệp, xã hội và các mối quan hệ ngoại giao khác, không thể tách mình ra khỏi cộng đồng.

Sáng nào dắt xe ra khỏi nhà là vợ đã ghi số km trên xe máy. Một ngày làm việc không biết vợ điện thoại bao nhiêu lần, nhiều lúc tôi rất xấu hổ với đồng nghiệp. Mỗi khi tôi đi làm về, muộn một chút là vợ bắt phải trình bày lý do, vợ lẳng lặng kiểm tra số km xem ngoài đường đến công ty tôi có còn đi đâu nữa không, sau đó sẽ đến kiểm tra điện thoại di động… Ngoài giờ làm việc tôi không được phép ra khỏi nhà, vợ biện minh đủ lý do như trời lạnh, tai nạn nhưng tôi biết đó chỉ là cái cớ để vợ ngăn cản không muốn tôi ra ngoài.

Tôi không phải là người đàn ông đẹp trai hay trăng hoa, lại không có địa vị. Càng không phải là người chồng, người cha tồi. Vậy mà lúc nào vợ cũng suy đoán, lập luận theo cách riêng của mình để rồi căn vặn, tra hỏi, dằn vặt làm khổ tôi vô cớ. Với giọng điệu kẻ cả, vơ đũa cả nắm, vợ thản nhiên đánh giá, kết luận về đàn ông, về những người chồng, người cha trong gia đình một cách coi thường. Vợ có biết như vậy gọi là: bạo lực tinh thần không?

Vậy mà nói cho cùng tôi đã kết hôn được 10 năm. Trong 10 năm ấy, tiền của tôi vợ giữ, thời gian của tôi thì vợ quản lý. Tôi thấy mình như là tù nhân giam lỏng, chính sự đa nghi, ngờ vực của vợ đã làm cho cuộc sống gia đình thêm nặng nề, căng thẳng và đầy áp lực. Thật lòng đôi khi tôi không muốn trở về nhà vì sợ phải sống trong sự dằn vặt, tra xét của vợ.

Tôi mệt mỏi lắm rồi, sự mệt mỏi giống như một người đi ngoài nắng mà không có một chiếc ô hay chiếc nón che đầu. Cuộc sống vợ chồng đã trở thành địa ngục bởi những cơn ghen không duyên cớ của vợ. Ghen ở bất cứ đâu, với bất cứ người nào. Đôi khi tôi chỉ muốn che mặt lại, trốn tránh ở một xó xỉnh nào đó, mà nơi đó chỉ toàn bóng tối để khỏi phải gặp gỡ với bất cứ một người nào trên thế gian này.

Tôi đã chịu bạo lực tinh thần như thế 10 năm.

T.H (TP.Đà Nẵng)

>> Bạn nhậu của chồng
>> Người vợ bị chồng bắt xem clip sex bị khủng bố tin nhắn
>> Ép vợ xem clip sex, chồng lãnh án 5 năm tù
>> Bị bạo hành, vợ xuống tay giết chồng
>> Một người vợ bị bạo hành phải nhập viện
>> Mỗi năm 1.000 vụ xâm hại tình dục trẻ em
>> Bị bạo hành, 5 mẹ con kêu cứu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.