Tèo gọi tới:
- Hôm nay tớ mời cậu đi ăn.
Tôi reo lên:
- Ăn ở đâu? Món gì?
Tèo trịnh trọng:
- Ăn cực sang. Ở tiệm có máy lạnh, có khăn trải bàn, có đầu bếp phục vụ đội mũ trắng muốt.
|
Tôi hớn hở:
- Thế thì tớ đến ngay. Cám ơn cậu vô vàn.
Nhảy phắt xuống giường, tôi vội vã tắm rửa, chải đầu, mặc complet, đi giày bóng và xức nước hoa. Đi ăn tiệm chứ đâu phải là đi cày ruộng.
Để cho dáng vẻ được tươm tất, không phụ lòng Tèo, tôi nghiến răng gọi taxi. Ăn uống không phải để no mà còn là dịp để khoe thể diện. Chắc chắn thế.
Xe dừng trước một khách sạn năm sao. Anh gác cửa ăn mặc như nguyên soái, đeo găng trắng cung kính mở cửa xe. Tôi bước xuống khệnh khạng, trịnh trọng cứ như cả đời quen với tiệc tùng.
Một anh lính cứu hỏa từ xa lao tới chỗ tôi:
- Chào cậu. Mừng cậu tới đúng giờ.
Tôi hốt hoảng hét lên:
- Kìa Tèo. Sao mà giống sắp đi đánh trận thế?
Hóa ra lính cứu hỏa là Tèo. Nó mặc áo bảo hộ, đội mũ sắt, đi ủng chống cháy, đeo găng da, thắt lưng giắt búa và dây thừng.
Tèo khoác vai tôi:
- Vào đây. Rồi cậu sẽ hiểu.
Tèo loảng xoảng dẫn tôi vào phòng ăn. Đã có khoảng một trăm người ở đó, ai cũng vũ trang từ đầu tới chân: kẻ mang cuốc, người mang xẻng, người mang đinh ba, cung tên, giáo mác. Ai cũng mặc quần áo bằng vải bạt, đi găng tay da.
Tôi sửng sốt hỏi Tèo:
- Tại sao ăn uống giống như đánh trận thế?
Tèo nghiêm trang hỏi:
- Tại hôm nay tớ mời cậu ăn buffet. Theo cậu buffet là gì?
Tôi nói ngay chả cần suy nghĩ:
- Là loại tiệc có món ăn tự chọn. Ăn bao nhiêu món cũng được, bao nhiêu lần cũng được nhưng phải ăn hết, không bỏ thừa và khi lấy thức ăn phải từ tốn, xếp hàng đúng theo chiều đã định.
Tèo gật đầu:
- Cơ bản là thế. Nhưng đó là buffet thông thường. Chả phải buffet đặc biệt.
Tôi há hốc mồm:
- Đặc biệt là sao?
Tèo cả cười:
- Cứ ngồi đây, nhìn sẽ rõ.
Tôi đành nhìn xuống bàn, giương mắt theo dõi.
Bữa tiệc bắt đầu. Các món ăn được bưng ra lần lượt.
Đầu tiên là món cháo trắng hột vịt muối. Mọi người không ai quan tâm, họ còn mải bắt tay và chào hỏi nhau. Sau đó là món xà lách. Cũng chả ai xơi cọng nào. Tất cả khách khứa nắm tay, vừa nhảy vừa hát. Món thứ ba là món cơm chiên. Nhưng quan khách vẫn chưa ăn. Họ còn đang mời nhau khiêu vũ.
Tôi bàng hoàng bảo Tèo:
- Tớ hoàn toàn nhầm cậu ạ. Hóa ra buffet không phải là bữa ăn mà là đêm văn hóa văn nghệ.
Tèo nghiêm trang:
- Thực ra trong văn hóa có thể thiếu ăn uống nhưng trong ăn uống chả khi nào thiếu văn hóa. Bây giờ cậu mới biết đó thôi.
Món thứ tư được bưng ra là khoai lang luộc. Cả phòng chả ai quan tâm. Tất cả mọi người thi nhau đọc thơ.
Món thứ năm là súp rau. Mọi khách khứa không biết vì còn đứng bên cửa sổ ngó trăng rằm.
Món thứ sáu là bánh mì khô. Cũng như trước, chả ai động đũa vì đang thi hát đơn ca.
Tôi xúc động nghẹn ngào, xin phép bà con cho được trình bày bản nhạc Tình em ngọn nến.
Bà con nồng nhiệt vỗ tay.
Quên cả đói, tôi bước lên bục, chuẩn bị cất lời.
Đúng lúc ấy, món tôm càng được bưng ra.
Đám đông rùng rùng chuyển động. Kẻ bưng cả đĩa định chạy, người dùng xiên xâu lấy chục con, người giắt tôm vào túi quần, túi áo, kẻ cài tôm lên đầu như trâm cài tóc. Có hai anh cùng nắm một con tôm giật mạnh, con tôm gãy làm ba khúc khiến cả hai anh ngã ngửa, nhanh như chớp, một bà cướp ngay khúc giữa.
Tèo xông vào như một dũng sĩ, tay đao tay thớt, mở một đường máu xuyên qua đám đông, kẹp chặt hai con tôm vào hai bên nách rồi liều mạng xông ra. Trên đường rút lui, Tèo hạ ba đối thủ bằng cùi tay và bằng nắm đấm.
Tèo đưa con tôm nát nhừ cho tôi, vừa nói vừa thở:
- Ăn buffet đôi khi đúng là văn hóa. Mà văn hóa đi săn!
Lê Hoàng
>> Đại tiệc buffet hải sản tại Cham Charm
>> Tiệc buffet lớn nhất dành cho người khuyết tật
>> Văn hóa ăn Buffet
Bình luận (0)