Nhiều lúc, vì chạy đua với thời gian, tôi cứ ngỡ mình là con lật đật. Lật đật lo cơm nước. Lật đật chạy việc công ty. Rồi lại lật đật chăm con. Trong cái vòng lặp lại ấy tôi không tìm thấy một khoảng trống đủ nhỏ cho riêng mình. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ cuộc dù nhiều lúc rã rời vì mệt. Bởi cái hay của lật đật là không bao giờ ngã.
Tuy vậy, thi thoảng tôi vẫn cho phép mình yếu đuối và tham lam. Những lúc đó, tôi giá như mình được nhân bản để một lúc làm nhiều việc ở nhiều nơi khác nhau. Ban đầu chỉ cần nhân bản làm hai: một cho gia đình, một cho công việc. Sau lại thấy thiếu một bản sao để nghỉ ngơi, thư giãn. Nhẩm tới nhẩm lui lại muốn có thêm hai bản sao nữa cho nghề tay trái: viết lách và chụp ảnh.
Tôi tự nhân mình lên rất nhiều lần và chỉ dừng lại khi nghĩ đến việc phải cho ai được ngủ, ai sẽ làm việc nhà, ai phải đến công ty… Bởi tôi biết, điều mình thích cũng chính là điều những “tôi nhân bản” thích. Tất cả đều muốn ngủ và không ai muốn làm việc. Rốt cuộc tôi thấy làm lật đật vẫn là hay nhất vì lật đật không bao giờ ngã.
Lê Thị Anh Khoa
>> Hy vọng và tâm tư
>> Tâm tư của những người được đặc xá
>> Tâm tư của những “phụ nữ một mình”
>> Nhất cử, tam tứ tiện
>> Lập trung tâm "Tư vấn bình đẳng giới" hỗ trợ nữ thanh niên
Bình luận (0)