Trông thấy đốm sáng như vậy, chúng tôi chạy vào lấy những chiếc lọ thủy tinh ở bếp, bởi biết rằng tối hôm ấy bầy đom đóm có thể xuất hiện.
|
Lúc bầu trời chuyển từ đỏ sẫm sang tím, sân sau nhà của chúng tôi trở thành khu vườn cổ tích, nơi sống dậy những yêu ma hoang đường. Đốm sáng xanh bị phát hiện, hoặc giữa không khí, hoặc trên hàng rào, hoặc trong cỏ, là chúng tôi liền lao đến trước khi ánh sáng của nó lu mờ với hy vọng sở hữu được thứ ánh sáng của loài côn trùng xinh đẹp.
Chúng là những sinh vật vô cùng hiền hòa với cái đầu bé xíu màu hồng, thân như hạt hoa hướng dương, và những “bóng đèn chiếu hậu” kỳ lạ. Chúng không cắn, đốt, hay tiết mùi hôi; chúng không mang mầm bệnh vào bếp hay gặm gỗ nhà bạn. Chúng thật đặc biệt.
Chúng là bạn cùng chơi tuyệt vời dành cho lũ trẻ vào những đêm tháng tám ấm áp.
Bắt được con nào, ngay lập tức chúng tôi mở nắp thiếc của các lọ thủy tinh, cho chúng vào trong. Chúng vừa kiên nhẫn chờ đợi vừa nhịp nhàng phát ánh sáng xanh theo cung cách ung dung của chúng. Càng lúc càng nhiều đồng loại của chúng gia nhập vào bộ sưu tập. Cuối buổi tối, chúng tôi có thể gom đến năm mươi con đom đóm chen chúc trong những chiếc lọ cỡ một lít, thật là một cảnh tượng bắt mắt.
Thỉnh thoảng, chúng tôi bỏ vào lọ một nhánh cây nhỏ hay một chiếc lá để mang lại cho chúng chút không khí đời sống bên ngoài, nhưng tôi không cho rằng chúng quan tâm đến điều đó; hẳn là chúng nhận biết theo cách khác.
Chúng tôi ngồi duỗi chân trên cỏ và tán chuyện, vừa xoay những chiếc lọ trên tay vừa ngắm bầy đom đóm đảo ngược, từ nắp lọ đến đáy lọ và ngược lại, thỉnh thoảng vỗ nhẹ vào hai đầu lọ để hất tung những con đom đóm bướng bỉnh bám vào thành thủy tinh. Chúng tôi cãi nhau đứa nào bắt được nhiều hơn, cố cộng thêm số đom đóm trong lọ, nhưng rồi đếm lẫn lộn sau số hàng chục đầu tiên, hay đại loại như thế.
Sau đó, khi bầu trời dần tối đen, bọn chúng tôi trở nên im ắng, nằm ngửa nhìn lên những vì sao, hít thở hương vị mùa hè, và cố không nghĩ tới trường lớp, là chuyện đang nhanh chóng đến gần, sẽ khởi động vào đầu tháng chín dẫu không chào đón. Thỉnh thoảng, chúng tôi nghịch ngợm truy hỏi nhau thích cô bé nào ở trường, và dành mấy phút cố khui ra bí mật trước khi không còn hứng thú nữa.
***
Chín giờ ba mươi, bắt đầu muộn, từ hiên nhà, mẹ tôi gọi chúng tôi, đến lúc về.
“Đừng quên thả bầy đom đóm”, mẹ tôi nói thêm, “con chớ mang chúng vào nhà”.
Đã đến lúc nói lời tạm biệt. Chúng tôi mở nắp thiếc mạ vàng của những chiếc lọ. m thanh kim loại cọ vào thủy tinh giờ vang hơn trước vì đêm đã yên tĩnh hơn, ngoại trừ lũ dế.
Con đom đóm đầu tiên bò lên miệng chiếc lọ, dừng lại một lúc, xòe lớp vỏ xám mờ che đôi cánh mỏng bên dưới, nhún chân lao lên bầu trời. Đôi cánh nhỏ nhắn của nó vỗ nhanh và lẳng lặng, nó đột ngột biến mất trong bóng tối, bởi loài đom đóm không phát sáng lúc đêm đã về khuya.
Chúng tôi ngắm cái quá trình có sức thôi miên ấy lặp đi lặp lại chừng vài phút, trong khi một số đom đóm khác yên phận hơn, chúng ở lại dưới đáy lọ, như giữa pháo đài thủy tinh của chúng.
Tôi không quên bỏ lại chiếc lọ của tôi phía sau cổng vòm trước khi vào nhà để những con đom đóm còn lại có thể rời đi với những động tác thư thả của chúng.
Tôi vào bếp chọn vài thứ để ăn, có thể xem ti vi một chút, rồi sẵn sàng đi ngủ, vội quên những chuyện trong buổi tối khi vừa nằm ngủ lơ mơ vừa lên kế hoạch cho những cuộc phiêu lưu ngày hôm sau.
Có thể, những con đom đóm cũng đã quên tôi và chiếc lọ thủy tinh của tôi khi chúng chuyển đến những mảnh sân khác, bị tóm bởi đám trẻ con khác.
Z.H
>> Nỗi lòng chôn kín" - Truyện ngắn Trương Điện Thắng
>> Ươn - Truyện ngắn của Nguyễn Mỹ Nữ
>> Đợi tàu ngược - Truyện ngắn của Ý Nhi
>> Radio 99.9 - Truyện ngắn của Phan Ý Yên
>> Đàn bà - Truyện ngắn của Sương Nguyệt Minh
>> Ngày phép - Truyện ngắn của Võ Thu Hương
>> Đồng huyết" - Truyện ngắn của Nguyễn Thị Vân Anh
Bình luận (0)