Thư Tèo gửi giám đốc ngân hàng

11/11/2012 17:26 GMT+7

Kính thưa ông! Em xin tự giới thiệu, em tên là Tèo, một kẻ vô danh, văn hóa kém, nhan sắc kém và tài sản kém.

Kính thưa ông!

Em xin tự giới thiệu, em tên là Tèo, một kẻ vô danh, văn hóa kém, nhan sắc kém và tài sản kém.

Em chưa bao giờ được gặp ông và ông cũng chưa bao giờ liếc mắt thấy em. Nhưng em hay đi qua cổng các ngân hàng và luôn thấy chúng cực kỳ to lớn, đường bệ. Chỉ cần một hòn đá từ đó rơi ra, chắc chắn cũng đè em bẹp dí.

Sở dĩ em liều mạng viết thư này cho ông vì em có một thắc mắc từ lâu chả ai giải đáp được. Em biết ông rất bận và rất quan trọng, không sức đâu để ý tới những việc tầm thường và những kẻ tầm thường, nhưng em hy vọng ông bớt chút thời gian, thay vì ngáp hoặc đập muỗi, trả lời cho em.

Thưa ông!

Là một chàng trai, không đẹp cũng không xấu, không béo cũng không gầy, em đương nhiên hay quan tâm tới những thứ đẹp. Các cô gái đẹp là tuyệt vời nhất, nhưng em cũng tự biết với tài năng và tài sản của mình, chả nên mơ đến họ. Cho nên em chỉ dám để ý tới cái quần đùi đẹp, cái áo may ô đẹp, bát bún bò hay đĩa cơm tấm đẹp. Cao hơn một tí, em quan sát cái xe gắn máy đẹp, chiếc ti vi đẹp và cao tới tận cùng, trong những cơn mơ điên rồ nhất, em nghĩ tới chiếc xe hơi đẹp.

Cũng vì tìm hiểu về cái đẹp nên đương nhiên em có kiến thức về cái xấu. Chẳng hạn em hiểu rõ cái chai vỡ là xấu, cái xe đạp cũ là xấu hoặc giày há mõm cũng xấu luôn. Còn chổi cùn và bàn chải đánh răng mòn đương nhiên xấu vô hạn.

Tóm lại, em sinh ra, lớn lên và phát triển dù có nhiều khó khăn nhưng em tự tin mình tương đối hiểu thế nào là đẹp, thế nào là xấu và cả thế nào không xấu cũng không đẹp. Em tự tin và an tâm về kiến thức này của mình, như bao chàng trai có trí tuệ trung bình khác.

Thế mà đùng một cái, thưa ông, gần đây khi đọc báo, khi xem ti vi, em thấy ngân hàng hay nhắc chữ “nợ xấu”.

Khi nghe được từ này và thấy nó cứ lặp đi lặp lại, em quá sửng sốt, quá ngạc nhiên.

Bản thân cuộc đời em, thú thực với ông, cũng rất hay mắc nợ. Chủ yếu là bà hàng cơm và bà chủ nhà, không kể những khoản nợ lặt vặt khác. Nhưng cả em, cả các bà hàng cơm hay cho thuê nhà, đều chỉ gọi đấy là nợ ít hay nợ nhiều, nợ to hay nợ bé chứ chả bao giờ kêu bằng nợ xấu.

Nợ xấu là sao hả ông? Bởi em chưa khi nào thấy nợ đẹp cả. Nợ xấu là trai hay gái? Là già hay trẻ? Nợ xấu đi thi hoa hậu bị loại ngay từ đầu hay nợ xấu già, nhăn nheo hoặc nợ xấu có răng vẩu?

Suốt cuộc đời em, đã từng gặp nhiều cô gái xấu, nhiều đàn ông xấu và cả bà già xấu. Chưa kể quần áo xấu, bát đũa xấu hoặc bàn ghế xấu em vẫn dùng hằng ngày. Em cũng nhiều lúc mắc nợ, nhưng người ta chỉ gọi đó là nợ chứ chưa khi nào đo nhan sắc nó.

Em có nỗi băn khoăn lớn khi một kẻ vớ vẩn như em, dù mắc nợ thường xuyên, vẫn không có nợ xấu, chỉ có nợ chưa trả, trong khi ông đẹp đẽ, cao quý, sang trọng hơn em tới cả ngàn lần, lại có thứ nợ ấy.

Em còn tìm hiểu kỹ và biết chả phải ông nợ xấu mà thiên hạ nợ ông. Chả lẽ cái xấu cũng cho mượn được sao? Ai mượn và mượn như thế nào? Việc ông có nhiều thứ xấu để cho vay khiến em bừng lên một tia hy vọng lớn. Bởi như trên đã nói, em có rất nhiều đồ đạc xấu, tư trang xấu và nói rộng ra thì cả tương lai cũng xấu luôn. Em chỉ có tâm hồn là đẹp.

Vậy ông có thể giới thiệu những người mượn những cái xấu của ông tới mượn những cái xấu của em được không? Mặc dù chúng ta ở hai địa vị khác nhau, do đó cái xấu cũng khác nhau nhưng em trộm nghĩ xấu vẫn là xấu, người ta thi sắc đẹp chứ có thi xấu bao giờ mà còn câu nệ thấp, cao.

Nếu em có thể cho cầm cố cái xấu của mình, giống như cách ông làm, em tin chắc mình sẽ khá hơn rất nhiều và rất nhanh bởi nhờ trời, cái xấu của em phong phú lắm. Chỉ cần ông sang cho em một chút khách hàng, em sẽ trở thành một con người khác, có một số phận khác rất xa. Em vô cùng hy vọng ông sẽ giúp em bởi xưa nay chỉ có tiếc nhau cái đẹp chứ tiếc cái xấu làm chi.

Em rất mong thư ông trả lời, chúc ông nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và có nhiều kẻ nợ ông đủ thứ. 

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.