Ngày còn bé không hiểu sao tôi rất thích cái thú uống trà đó. Tôi còn nhớ lần đầu tiên ông dạy tôi cách pha trà sao cho vừa sánh vừa thơm, khuôn mặt ngây thơ của tôi đã khiến ông bật cười. Tôi uống từng ngụm trà rồi lè lưỡi kêu đắng, ông bảo rằng trà tuy đắng nhưng uống rồi sẽ thấy ngọt thanh và thơm ngát hương vị quê hương cũng như cái gì mình vất vả có được thì sẽ thấy nó quý giá gấp vạn lần những thứ khác và sẽ trân trọng gìn giữ nó hơn nữa. Tôi ước được một giờ để về cùng ông, được thưởng thức hương vị thanh ngọt ấy mà ở nơi này tôi không sao tìm thấy được - đó là hương vị quê nhà.
Bạn có thể bận rộn, có thể không đủ thời gian để làm nhiều việc nhưng hãy dành chút thời gian, có thể là một giờ trong ngày hay một ngày trong tuần để làm những điều mình thích để sau này không phải hối tiếc thốt lên “giá như...”.
Nguyễn Trúc
Bình luận (0)