Gà thân mến!
Tớ viết thư này gửi cho cậu nhân danh tình bạn giữa chúng ta. Mặc dù thế gian tồn tại nhiều điều đàm tiếu, lắm kẻ xấu bụng, xấu miệng và xấu vô số bộ phận bảo rằng tình cảm giữa gà và vịt chả hơn gì tình cảm giữa chó và mèo, nghĩa là suốt đời lục đục, tớ vẫn tin rằng cậu không nghĩ thế, rằng giữa chúng ta có một mối liên hệ thân thiết là gia súc, gia cầm, những danh hiệu đó cao quý và phải được hai ta mang một cách kiêu hãnh.
Gà ơi!
Tớ và cậu trước sau gì cũng lên đĩa. Đối với nhiều kẻ, đấy là một tương lai không hấp dẫn, một số phận chả vinh quang nhưng tớ nghĩ rằng cậu đủ văn minh để không nghĩ vậy. Mỗi sinh vật sinh ra trên trái đất này có kiểu vinh quang khác nhau. Con người tìm vinh quang bằng cách phát minh ra các công trình vĩ đại, con tê giác tìm vinh quang khi bảo vệ cái sừng của mình, con chim họa mi vinh quang khi hót véo von. Còn con gà, con vịt vinh quang khi được quay lên thơm phức và giòn tan, và hai chúng ta tự hào về điều đó.
Thế nhưng cái kết cục oai hùng đó, cái số phận có vẻ không gì lay chuyển nổi đó của cậu đang bị đe dọa, đang có khả năng tan vỡ vì một lý do cực kỳ đáng phẫn nộ và bực mình, đó là gà nhập lậu.
|
Ai cũng hiểu, dù gà hay vịt cũng biết nạn nhập lậu đang trở nên nhức nhối. Từ cam, quýt, táo cho tới thuốc lá, rượu, vải vóc cho tới vàng bạc đều có nhập lậu cả. Nhưng thật chua xót, thật bất ngờ, thật dã man khi có kẻ cam tâm nhập lậu cả gà.
Bởi vì với tư cách vịt, tớ quá hiểu gà là một thứ nước ta rất phong phú. Gà ở khắp nơi, gà lưu truyền từ đời này sang đời khác, gà thâm nhập vào mọi vấn đề của cuộc sống. Trên tường ngày tết có tranh gà. Lớn lên các thiếu nữ để tóc đuôi gà và trên đường phố có rất nhiều hàng phở gà. Gà thân thuộc, gần gũi tới độ được dùng để đặt tên cho nhiều thứ không phải gà, vật mà toàn dân vẫn hiểu.
Thế lý do gì phải nhập lậu gà? Đó là một câu hỏi chả ai trả lời nổi. Về nguyên tắc thông thường, người ta chỉ buôn lậu cái người ta không có, trong khi gà vốn là thứ tràn lan, cứ thò ra sân là gặp.
Hay gà lậu ngon hơn, thơm hơn hoặc ngọt hơn? Trên thực tế những điều ấy cũng hoàn toàn không đúng. Tất cả những kẻ đã từng cho miếng gà lậu vào mồm đều thú nhận nó vừa bở, vừa dai, vừa chua, vừa khô, nhai gà lậu chả khác gì nhai rơm, nhai rạ và nước luộc gà lậu không khác nước ốc bao nhiêu.
Thế thì tại sao gà lậu lại tràn lan, lại xâm chiếm, lại làm cho những gà có tư cách, có giáo dục và học thức như cậu phải khổ sở?
Đơn giản một điều do gà lậu rẻ!
Rẻ?
Với cương vị gia súc, gia cầm chứ không phải gia sư, tớ và cậu chắc chắn sẽ đời đời không hiểu rẻ có giá trị như thế nào.
Chúng ta chỉ hiểu cuộc sống văn minh là cuộc sống có nhiều cái đẹp, nhiều cái tốt, nhiều cái lạ lùng, ngẫu hứng táo bạo. Chứ “rẻ” là gì?
Theo trí tuệ của tớ, bất cứ món gì rẻ đều khả nghi. Chả lẽ loài người còn chưa đủ khổ với những bộ phim rẻ tiền, với những tác phẩm bị rẻ rúng, với những suy nghĩ bị coi như giẻ rách, mà phải cần thêm thịt gà rẻ?
Tớ không sao giải thích nổi việc này. Ngay cả con vịt còn chả thích rẻ, thì con người phải hiểu được điều đó một cách sâu sắc chứ nhỉ?
Đời người chưa đủ khốn khổ, chưa đủ phải trả giá đắt vì bao nhiêu thứ rẻ hay sao mà còn ham hố thêm thịt gà rẻ nhập lậu?
Nhưng còn nghi ngờ gì nữa, bọn gà nhập lậu với hình dáng xấu xí, với tâm hồn thô kệch và với những tiếng kêu lạ hoắc đã làm cho giá trị của cậu bị sút giảm nghiêm trọng. Hình ảnh chân chính của gà ta, những phẩm chất tưởng như vững vàng của gà ta đang bị xói mòn và đang bị tổn hại rất lớn.
Trong những giờ phút đau thương này, với tư cách vịt, bạn thân nhất của cậu, tớ thấy mình có trách nhiệm đứng bên cậu và lên tiếng kêu gọi nhân loại tiến bộ bảo vệ cậu. Hôm nay chúng nhập lậu gà, ngày mai chúng nhập lậu vịt rồi sau đó sẽ tới nhập lậu voi, nhập lậu sư tử. Chả biết khi nào bọn nhập lậu dừng lại. Phải đoàn kết, phải đấu tranh không cho điều đó xảy ra. Phải nắm tay nhau, sát cánh bên gà, coi gà là một giá trị tinh thần đáng được bảo vệ và gìn giữ.
Siết chặt tay cậu.
Bạn cậu
Vịt Bầu
Lê Hoàng
Bình luận (0)