Diễn viên Hiếu Hiền: - Vai diễn của tôi trong Lửa Phật là vai diễn nghiêm túc, hài không nhiều. Khán giả có thể cười một chút vì nhân vật của tôi trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ chung. Còn vai Bình Vù trong phim Bay vào cõi mộng, khán giả sẽ thấy một Hiếu Hiền đam mê tốc độ nhưng tôi chỉ “quậy” ở một vài phân đoạn. Trước đây, khi chưa tham gia nghệ thuật, tôi thích chạy những loại xe tốc độ cao. Tôi nghĩ chắc hẳn khán giả sẽ thích thú khi thấy tôi chạy một loại xe vượt quá tầm vóc của mình.
|
*Không chỉ đóng phim, Hiếu Hiền còn bén duyên với nghề MC khi liên tục dẫn nhiều chương trình: Taxi may mắn, Cùng vượt lên chính mình... Nhiều người nói Hiếu Hiền không cao nhưng khiến người khác phải ngước nhìn...
- Trước đây, trong thời gian làm phim Ngôi nhà hạnh phúc của Vũ Ngọc Đãng, tôi bị căng thẳng rất nhiều khi tham gia 5 phim một lúc. Thứ nhất do vị nể, thứ hai do tôi sống rất tình cảm, một hai lời mời chân tình là nhận lời ngay. Đôi khi tôi đi quay phim đến 3 giờ sáng mới về, chợp mắt chưa đầy 1 tiếng là 4-5 giờ sáng lại phải đi. Tôi làm việc với guồng quay thời gian như vậy quen rồi và cũng thấy mình đủ sức khỏe để đảm trách nên có việc gì làm được cứ làm. May mắn là công việc nào tôi cũng hoàn thành. Khi lên phim trường gặp gỡ đùa giỡn với bạn bè đồng nghiệp, tôi lại quên hết những mệt mỏi.
*Khán giả bây giờ tỏ ra ngày càng chán phim Việt, anh có thấy điều đó?
- Theo tôi, khán giả trong nước mở rộng vòng tay hơn đối với phim nội. Hầu như phim Việt Nam nào ra rạp hay lên sóng truyền hình đều được khán giả đón xem. Một điều đáng mừng nữa là phim Việt đang được bà con kiều bào rất yêu thích.
Điều đáng buồn hiện nay là có những bộ phim làm rất cẩu thả, từ hình ảnh đến phục trang và cả những chi tiết nhỏ nhặt khác. Một số phim thiếu mạch lạc, gây khó khăn trong cảm nhận cho người xem. Nhiều nhà sản xuất dựa vào cớ phim truyền hình nhiều tập, nhiều chi tiết nên không thể sàng lọc hết “sạn”, theo tôi, đó là ngụy biện. Một điểm chưa được là diễn viên trẻ quá nhiều nhưng bên cạnh những người tâm quyết muốn trau dồi nghề nghiệp vẫn còn một bộ phận “chỉ làm cho có”.
|
*Người ta nói Hiếu Hiền làm diễn viên rất giỏi nhưng làm đạo diễn thì rất dở, bằng chứng là khi tham gia làm video ca nhạc (MV) “Gangnam Style” phiên bản Việt của Lương Gia Huy anh lại bị khán giả chỉ trích kịch liệt. Anh thấy có đúng vậy không?
- Tôi có tham gia video ca nhạc của Lương Gia Huy nhưng thực chất không phải đạo diễn. Tôi vận dụng kinh nghiệm bản thân hướng dẫn một số góc máy quay những cảnh hài hước cho lạ thôi. Tôi nghĩ MV không đến nỗi “thảm họa” mà có lẽ do một số khán giả không ủng hộ Gia Huy nên mới chỉ trích như thế.
Khi đó, một số người còn cho rằng “Hiếu Hiền làm vì tham tiền”, tôi không đính chính và nghĩ mình làm tròn vai trò của mình thôi. Nếu khán giả mong MV của Lương Gia Huy được hoàn hảo như Psy là rất khó vì ở Việt Nam để làm được một MV như thế tốn ít nhất 300 triệu đồng. Chúng tôi chỉ làm “cây nhà lá vườn” từ một số tiền rất hạn chế của Lương Gia Huy. Khi làm việc với Lý Hải, Hoàng Châu và một số nghệ sĩ khác, tôi đều vì tình bạn bè cả. Tôi làm việc bằng tình chứ không phải bằng tiền. Nếu tham tiền, có lẽ, tôi rất giàu rồi.
*Nhiều người nói rằng anh thành công được như hôm nay là nhờ có mẹ- cố nghệ sĩ Kim Ngọc và anh thừa hưởng được nhiều thứ tốt đẹp ở bà?
- Hầu như đến 99,99% trong nét diễn của tôi là ảnh hưởng của mẹ, còn lại là cái hay của các cô chú thành danh trước đây và cả những người diễn hay nhưng không thành danh, tôi biến thành của riêng mình để vào vai hoàn hảo hơn.
|
Tôi không được học qua trường lớp nên cách diễn học hoàn toàn từ mẹ. Phim đầu tiên tôi thật sự có đất diễn là Tuyết nhiệt đới của Vũ Ngọc Đãng. Khi đọc kịch bản và chuẩn bị bước vào môi trường mới này, mẹ tôi chỉ nói một câu: “Con diễn trên phim khác với sân khấu. Phim không cần diễn, chỉ cần sống thật với nhân vật là đủ, và nhớ rằng phim là đời thường, con càng thật bao nhiêu khán giả càng thích bấy nhiêu”. Những gì mẹ dạy thật sự rất quý giá tôi vẫn ghi lòng tạc dạ, mang theo suốt cuộc đời.
*Anh yêu nghề diễn từ mẹ?
- Tôi còn nhớ lúc mình còn nhỏ, chưa vào nghề diễn, chỉ đi theo xem mẹ diễn. Hôm đó, trong trích đoạn Phạm Công – Cúc Hoa, mẹ tôi đóng vai Tào Thị đánh đập 2 đứa con nhỏ của Phạm Công- Cúc Hoa. Sau khi mẹ tôi diễn xong, có những khán giả lớn tuổi chạy vào hậu trường mắng mẹ tôi xối xả: “Con quỷ cái, mày ác lắm, ở đây không có ai ác như mày đâu!”. Có lẽ, họ thấy mẹ tôi đóng đạt, tình cảm họ dành cho các nhân vật chính đậm đà quá nên họ giận luôn diễn viên. Chính điều này làm mẹ tôi thấy vui. Đó là một trong những bài học diễn xuất đầu tiên tôi thấm thía nhất từ mẹ. Và cũng từ đó tôi thấy yêu nghề diễn.
|
*Anh từng kể với mọi người rằng mình hay nhìn thấy mẹ...?
- Mấy lần ở nhà, khi đóng cửa đi ra đằng sau nhà, tôi thoáng thấy dáng mẹ đang ngồi ở bàn. Đôi khi, tôi lại nhìn thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách nhưng chỉ thấy đó rồi lại biến mất. Mẹ về trong giấc mơ của tôi nhiều lắm. Có lẽ, khi còn sống mẹ và tôi thân thiết, đi diễn chung nhiều nên những ký ức đó đọng mãi trong tâm tưởng tôi. Trong cơn mơ, tôi vẫn muốn tranh thủ để được ôm hôn mẹ.
*Sau này, anh có định hướng cho con nối nghiệp gia đình?
- Không phải chỉ riêng nghệ sĩ mà hầu như ai cũng mong con theo nghề của mình trừ những người làm những công việc không đúng với pháp luật. Riêng bản thân tôi, tôi rất mong con trai sẽ theo con đường của mình. Nếu cháu yêu nghệ thuật, tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nhưng tất nhiên cháu được tự do chọn lựa. Hiện tại, mỗi khi nghe nhạc cháu thích lắm nên tôi nghĩ có lẽ trong huyết quản cháu đã có máu nghệ thuật rồi.
|
Thằng Cười thành minh tinh màn bạc
|
Theo Kim Khánh / Người Lao Động
Ảnh: NVCC
Bình luận (0)