|
Làm sao lại có chuyện ầm ầm như động đất Sông Tranh 4,7 độ Richter thế này? Hỏi ra mới biết, tất cả đều xuất phát từ câu nói của một cô ca sĩ. Thoạt đầu, cô ấy nói đại ý, lấy chồng có gì vui đâu mà ai cũng hỏi khi nào thì tui lấy chồng. Mấy người thiệt là rỗi việc.
Thấy câu nói này xếp hàng với chuyện “cạp đất mà ăn” nổi tiếng một thời nên mấy nhà báo công dân bu vào phỏng vấn để về viết lên mạng xã hội... Cô ấy vui vẻ nhận lời, nhưng thay vì trả lời, cô ấy hỏi lại:
- Các anh nghĩ lại mà coi, lấy chồng đâu có gì vui? Này he: lấy về thờ, chết đâu mà thờ; lấy về làm ô sin, thuê rẻ hơn; lấy về làm cảnh, đã có bể cá; lấy về để trả tiền shopping, thành ra như cái thẻ ATM à, chẳng vui...
Cuối cùng một nhà báo công dân mới ơ rê ka:
- Này cô, thế chồng còn chức năng... chồng, tức là để mà ấy ấy... cô quên rồi sao?
Tưởng cô này bí, không ngờ cổ rất thản nhiên, đoạn xì một tiếng rồi nói, để tui kể chuyện này cho mà nghe:
Lần tui sang bển, tức là đi giao lưu học hỏi ở nước ngoài í, tui mới hỏi chị Donna. Biết chị ấy không, không à, đại để ở bển chị ấy nổi tiếng như tui bên ni rứa đó:
- Chị, ở bên này người phụ nữ lý tưởng là người phụ nữ như thế nào?
Chị Donna chân tình:
- Là người phụ nữ có một người chồng và một người tình.
Tui ngạc nhiên quá, kêu:
- Không được, ở bên tui người có chồng mà có một người tình thì gọi là người phụ nữ ăn chơi.
Chị Donna xua tay:
- No! No... Ở bên này người phụ nữ ăn chơi là người phụ nữ có một chồng và rất nhiều người tình.
Tui trố lòi hai con mắt:
- Bên tui người phụ nữ có một chồng và rất nhiều người tình gọi là người phụ nữ bỏ đi!
Chị Donna lại xua tay:
- Bên này người phụ nữ bỏ đi là người phụ nữ không chồng cũng không người tình.
Nghĩ đến những trường hợp này tui xúc động lắm, mới ngậm ngùi:
- Người phụ nữ không chồng cũng không người tình ở bên tui gọi là người phụ nữ cô đơn.
Nhưng chị Donna không ngậm ngùi, chị ấy nói:
- Bên này người phụ nữ cô đơn là người phụ nữ chỉ biết mỗi chồng mình!
Cô ấy kể đến đây thì không còn giữ ý, cười một tràng ke ke ke ke ke... Rồi tiếp:
- Biết tui hỏi câu chi tiếp không? Tui hỏi: Vậy người phụ nữ không chồng nhưng rất nhiều người tình gọi là người phụ nữ gì? Biết chị Donna trả lời sao không? Chị ấy nói: Đó là người phụ nữ... online! Ý chị ấy bảo, đó là người phụ nữ hiện đại. Vì không hiện đại không thể biết thế nào là online! Ke ke ke ke ke... Nên chi tui mới nói cho các ông biết: Chuyện ấy ai làm chẳng được mà cứ nhất thiết phải là... chồng ?!
Mấy cha nghe xong mới gật gật, è he, đúng là ai làm chẳng được? Trí tuệ cô này quả thật quá xuất sắc, tư tưởng lại thoáng. Có thế mà bao nhiêu người, bao nhiêu ngày chẳng nghĩ ra. Dốt thế!
Thế là họ đăng bài lên mạng. Đàn ông thích chí xông vào like ào ào.
Nhưng mà, đúng là chỉ có mấy ông mới dốt, chị em bèn suy ra ngay lập tức, lỡ trong những người được nhờ làm “chuyện ấy” có chồng mình thì sao? Phong trào đòi chồng chính chủ gốc gác là vậy. Từ đó các ủy ban xã phường khách nườm nượp đến làm hồ sơ chồng chính chủ, đến nỗi phải mở thêm các đại lý ở tổ dân phố.
Một quy ước lập tức được truyền miệng, từ nay người người, nơi nơi phải tăng cường kiểm tra, phụ nữ nào sử dụng chức năng chồng không chính chủ phạt nặng, nặng đến mức... chết thì thôi. Phạt xong, phạt tiếp nếu còn léng phéng sử dụng thêm.
Nhưng phạt bằng gì và cách nào mới là chuyện khó.
Cuối cùng thì mấy bà vợ bèn nghĩ ra việc lập mỗi người một tài khoản Facebook rồi tất cả vào hội, gọi là "Hội có chồng chính chủ". Từ đó, ông chồng nào léng phéng với phụ nữ mà mình không chính chủ sẽ bị đưa ảnh lên và viết status kể rõ tội trạng, chị em tha hồ "ném đá". Nhiều gã đàn ông vì thế mà không thể ngóc đầu lên được. Nhiều gã cay đắng nhận ra một chân lý "đàn bà dễ có mấy tay...".
Một ngày đẹp trời, có một gã tên Phạm Tử Cảm đã đề xuất một phương án mà hắn cho là phát minh thiên tài: Cấm phụ nữ chơi Facebook. Cho dù phương án của hắn bị cả mấy chục triệu người trong "Hội có chồng chính chủ" ném đá không thương tiếc, nhưng cuối cùng thì người ta cũng đưa vào mục "để nghiên cứu". Một thời gian sau, quy định được ban hành với vấn đề cốt lõi: Dù không cấm phụ nữ chơi Facebook nhưng để hạn chế việc mạng bị kẹt như tình trạng tắc đường kẹt xe tràn lan hiện nay, quy định mỗi gia đình chỉ được mở một tài khoản Facebook dùng chung và phải được đăng ký chính chủ theo từng hộ khẩu (điều khoản này có tham khảo sáng kiến giờ cao điểm nên bắt buộc hai người đi một xe máy, không được đi riêng).
Lập tức xuất hiện trên status từ nickname của cô ca sĩ nọ: "Người đàn ông lý tưởng là người thế nào bạn biết không? Người đàn ông lý tưởng là người dù có ném đá (từ dùng trên mạng - NV) mãi cũng không chết".
Status nhanh chóng được hàng triệu người (chắc là đàn ông dù độc thân hay có nick chung gia đình) like mạnh.
Chị em tức nổ đom đóm, suốt ngày người này chặn người kia khiến cho Facebook tê liệt như giao thông giờ cao điểm. Không cần cấm cũng khó thể dùng. Coi bộ online cũng khó.
He he...
TƯ ĐÈO NGANG
>> Quy tắc ứng xử online
>> Học toán qua game online
>> Nghe nhạc online cũng phải trả phí ?
Bình luận (0)