Ngay từ cuối tháng mười một ta, những khu vườn miền Đông Nam bộ tỏa hăng hăng mùi hoa điều. Cả vùng Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa, Tây Ninh… sực nức. Dường như chưa có ai tả cái hoa điều be bé ra sao, nó chỉ đọng lại ở cái mùi hăng hắc, không hẳn là thơm mà cũng chẳng phải hôi. Đó là một mùi đặc trưng. Mỗi cây điều có hàng vạn bông hoa như thế, thu hút đàn ong từ khắp nơi tụ về. Bởi thế nhiều người nuôi ong đã tranh thủ mùa điều để lấy mật. Dưới những vườn điều rộng, người ta đặt hàng trăm thùng ong cho bầy ong khỏi phải bay xa. Với cây điều, nhiều vùng đất cằn cỗi đã được phủ xanh, bà con nghèo được cải thiện cuộc sống, không chỉ hạt điều mà còn cả mật hoa.
Những tháng này cũng bắt đầu là mùa hoa cà phê. Bông cà phê thường nở 2-3 đợt, cho đến tận cuối xuân. Loài hoa này đã được đi vào văn nghệ, nhất là thơ ca. Những cánh hoa trắng muốt tinh khiết, mọc thành chuỗi trên một cành dài, thơm nồng nàn. Cà phê không chỉ có ở Đắk Lắk, Đắk Nông mà còn lan ra Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước… Cả một dải đất dài xứ sở của cà phê, vương quốc của ong mật. Có vào vườn cà phê mới thấu được đầy đủ cái cảm giác được ướp trong hương cà phê và được chào đón bởi dàn nhạc rù rì của hàng vạn con ong đang cần mẫn hút mật. Biết đâu, lúc đó ai kia cũng trở thành thi sĩ. Những bầy ong mật đó đã giúp hoa thụ phấn, giúp bà con nông dân đổi đời, giúp nước ta trở thành nước xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới.
Những tháng mật miền Đông còn có hoa bưởi, hoa quýt… Hoa của những loài trái cây có múi này cũng trắng muốt, tinh khiết và thơm dịu dàng. Hoa bưởi cũng đã đi vào thơ vào nhạc. Hương bưởi rủ rê từng đàn ong mật, ong bầu và cả những chú chim chuyên hút mật nhỏ xíu với cái mỏ thật dài. Hoa quýt, hoa cam, hoa chanh… cũng màu trắng ấy, cũng hương dịu dàng ấy tạo nên đặc điểm khó quên của Đông Nam bộ.
Mùa xuân còn là mùa của trăm ngàn loài hoa. Phương nam rực rỡ mai vàng, phương bắc dịu dàng đào tươi; rồi đâu cũng thấy hoa cúc, hướng dương, trà mi, hải đường, bách hợp…, kể cả những loài hoa dại như xuyến chi, dã quỳ, hoa ban… Đâu có gì ngạc nhiên khi trong Vội vàng, Xuân Diệu đã viết những câu thơ trác tuyệt “Của ong bướm này đây tuần tháng mật/Này đây hoa của đồng nội xanh rì/Này đây lá của cành tơ phơ phất/Của yến anh này đây khúc tình si”. Đâu chỉ có tuần mật mà còn tháng mật, nhiều tháng mật. Đó là tháng mật của lá của hoa, của ong của bướm, của con người - là của đất trời.
Nguyễn Minh Hải
>> Phượt giữa mùa xuân
>> Trẩy hội mùa xuân
>> Từ một mùa xuân
>> Cành cọ mùa xuân
>> Chuyến xe mùa xuân
>> Tẩm bổ mùa Xuân
Bình luận (0)