Ta vẫn nghe thấy những điều gió hát
Mà chưa nhận ra hình gió bao giờ
Có thể gió còng như thân tre
Ngày đốn dưới bão giông, xóc gù gánh lúa
Có thể gió tròn như vỏ ốc
Ngày cát xoáy trơ gốc rạ ven sông
Thì vẫn hòa chung cái nắng nặng nồng
Nhưng chưa thấy nắng hiện thân củi lửa
Có thể nắng hình cánh núi cong vênh
Ngày chiếc bi đông khát khô vòng trận mạc
Có thể nắng tròn như cái mũ
Ngày sốt cao, con vẫn đội đến trường
Ta đâu nhận ra điều bất bình thường
Cứ lăn lộn, gửi tin vào nắng, gió
Rồi không gian già nua, rạc rời lối phố
Khoảng mông lung hụt hẫng bước chân mình.
Bùi Việt Mỹ
Bình luận (0)